$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 3

Chương 3.

Mờ mờ ảo ảo, một người không có trái tim bước đến.

Chân Tuyết Yên không đau nữa, lòng bàn chân mềm như nhung. Nàng cúi đầu, giãm lên một biển hoa, hóa ra là hoa Dẫn Hồn.

Hoa Dẫn Hồn không phải màu đỏ sao? Tại sao hoa ở đây lại là màu trắng? Biển hoa vô tận, quả là cầu Nại Hà.



Trong tiểu hiên trên cầu có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi, áo trắng như mây, bên tai cài một đóa hoa Dẫn Hồn.

“Lại gặp nhau rồi, nhưng ngươi bây giờ đã thành kẻ không có tim.” Nàng ta nhìn Tuyết Yên, ánh mắt thương xót.

“Xin hỏi, cô nương là ai?” Tuyết Yên hỏi.

“Mạnh Bà” “Mạnh Bà không phải là một bà lão ư?” Tuyết Yên cảm thấy kì lạ, Mạnh Bà không ngờ lại xinh đẹp đến nhường này.



“Mọi sự trên đời, đều là do tai, mắt, mũi, miệng thu thập, sau truyền đến tim, nhìn người nhìn việc cần dùng trái tim. Cô nương chỉ dùng đôi tai đã cho rằng ta là một bà lão? Vì vậy cô nương mới biến †hành kẻ không có trái tim.” “Cô nương dạy chí phải, chỉ là Tuyết Yên không cam tâm” Mạnh Bà cầm lên một bát ngọc màu trắng đặt †rước mặt: “Uống đi, uống nó ngươi sẽ quên hết những chuyện không buông bỏ được, yêu và hận, những tăm tối ấy, những điều không cam tâm” “Nước vong tình. Nhưng ta không thể uống. Rất nhiều người vì ta mà chết. Ta không thể quên. Cô nương có thể giúp ta không?” Tuyết Yên lùi lại.

“Nếu ngươi muốn quay lại báo thù, không thể.

Phàm mọi sự đều do duyên định.” Nàng từ chối.

“Không, không phải báo thù, ta muốn quay lại bảo vệ người ta yêu.” Tuyết Yên nhớ đến ông ngoại, cữu cữu, Lập Hạ, Tiếu Xuân, còn có Lê Hiên không rõ sống chết.

Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn nàng, thở dài: “Ngươi có biết để bảo vệ người mình yêu, bản thân ngươi sẽ thương tích đầy mình, ngươi vẫn bằng lòng sao?” “Bằng lòng.” “Vậy cần phải trao đổi. Cô nương không muốn quên chuyện kiếp này, có thể. Nhưng ngươi và người đó, phải trải qua hai kiếp, nhưng không nhận ra nhau. Duyên phận chỉ có ba kiếp, kiếp cuối cùng ta giúp ngươi không cần đầu thai tái sinh. Nhưng các ngươi phải nhận ra nhau, yêu nhau. Nếu không, ngươi phải quay lại sông Nại Hà, thay ta chế nước Vong Tình, suốt kiếp không được luân hồi. Cô nương có đồng ý không?” “Ta đồng ý. Ta và người kia trải qua hai kiếp? Người cô nương nói đến là Lê Kiệt?” Tuyết Yên kinh ngạc.

“Thiên cơ bất khả lộ, ngươi phải tự mình tìm ra người ngươi yêu: Những sao ngươi đồng ý nhanh vậy? Ngươi có biết nước Vong Tình chế tử gì không?” “Tuyết Yên không biết, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn bị người khác moi tim phụ tình.” “Nước Vong Tình, cần một giọt sinh lệ, hai tiễn lão lệ, ba phần khổ lệ, bốn chén hối lệ, năm tấc tương tư lệ, sáu chung bệnh trung lệ, bảy thước biệt ly lệ, vị dược thứ tám là một vốc thương tâm lệ của ngươi. Mỗi ngày ngươi đều phải cho ta lệ thương †âm, ngươi có bằng lòng?” “Tuyết Yên bằng lòng.” “Tốt, để lại một nhánh tóc của ngươi, uống bát canh tái sinh này, ngươi sẽ quên ta, quên hết mọi thứ ở đây, quên thỏa thuận giữa chúng ta, nhưng sẽ nhớ kiếp trước của ngươi. Đi đi.” Tuyết Yên một lần nữa mở mắt ra.

Nàng nhìn thấy một khuôn mặt mũm mĩm tròn trịa: “Tiểu thư, cô mơ thấy gì vậy? Khóc đến như vậy, còn chảy nước mắt, nằm mơ mà khóc đến chảy nước mắt, thật là kì lại” “Lập Hạ? Ngươi là Lập Hạ? Sao ngươi lại ở đây?” Tuyết Yên ôm chầm lấy Lập Hạ, nàng biết Lập Hạ sớm đã không còn trên cõi đời này, khi nàng bị Tuyết Kỳ hấm hại, vì bảo vệ nàng, Lập Hạ đã bị †rượng tế mà chết.

“Tiểu thư, từ nhỏ cô đã ở đây? Cô làm sao vậy? Hồ đồ rồi?” Tuyết Yên buông Lập Hạ ra, nhìn tứ phía, sự quen thuộc nơi đây khiến trái tim nàng run rẩy. Đây là nhà của nàng ở núi Mặc, khuê phòng của nàng thời thiếu nữ. Đã bao nhiêu lần, đêm khuya mộng về, nàng quay lại nơi đây, sống cuộc đời tự do tự †ại trên ngọn núi này.

“Tại sao sau khi ta chết lại quay về nơi này? Có phải vì ta quá nhớ nơi đây?” “Tiểu thư đừng làm muội sợ. Cô nào có dễ chết như thế, cô chỉ là ngã từ trên cây xuống mà thôi, không phải cô ngã đến khờ rồi chứ?” Lập Hạ vừa nói, vừa với tay sờ lên trán của Tuyết Yên.

Cánh cửa đột ngột mở ra, một a hoàn áo xanh chạy vào.

“Tiểu thư tỉnh rồi? Tốt quá rồi. Hôm nay là ngày gì vậy, mọi chuyện đều tốt!” “Tiếu Xuân, ngươi cũng ở đây? Những vết sẹo trên mặt ngươi đâu rồi?” Tuyết Yên đưa tay kéo Tiếu Xuân về phía mình, đưa tay chạm vào mặt Tiếu Xuân, nhìn nàng ấy.

Kiếp trước, gò má phải của nàng ấy bị Tuyết Thấm rạch một vết to, dung nhan bị hủy.

“Tiểu thư, da của muội trước giờ vẫn luôn tốt, làm gì có sẹo?” Tuyết Yên nhắm mát lại. Lẽ nào tất cả chỉ là mơ? Nếu vậy, giấc mộng này cũng thật dài, cũng quá chân thực, hiện tại lồng ngực nàng vẫn còn thấy đau.

Tuyết Yên nhéo vào đùi mình một cái, rất đau.

Bên ngoài cửa sổ, núi Mặc cuối thu, màu đỏ, cam, vàng, xanh rợp một khung trời, một khung cảnh tuyệt đẹp. Lẽ nào, ta chưa chết? Hoặc giả, ta sống lại rồi? “Tiểu thư, còn có một chuyện tốt nữa. Phụ thân người đến rồi! Cô luôn muốn biết phụ thân mình là ai, tiểu thư có biết cha cô là ai không?” Tuyết Yên ngơ ngác? “Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy?” “Mùng mười tháng tám. Tiểu thư, cô sao vậy?” Tiếu Xuân thấy sự hào hứng của mình không được Tuyết Yên đón nhận, có chút thất vọng.

“Mùng mười tháng tám?” Tuyết Yên nhớ ra, sáu năm trước, đúng ngày mùng mười tháng tám, phụ thân cô Tuyết Văn Hào đưa cô rời khỏi núi Mặc, từ đó cuộc sống tuyệt vọng của cô bắt đầu.

“Quốc hiệu bây giờ là gì?” “Đại Xương, tiểu thư làm sao vậy? Ngã một cái mà quên hết mọi thứ rồi sao?” “Ông ngoại ta, cữu cữu ta còn sống chứ?” “Đương nhiên! Tiểu thư đừng dọa mọi người!” Tiếu Xuân nhíu mày, nhích lại gần nhìn Tuyết Yên với vẻ mặt lo lắng.

Tuyết Yên bất ngờ ngồi dậy, ôm chặt Tiếu Xuân và Lập Hạ trong lòng.

“Tất cả đều còn sống, thật tốt!” Nàng không để ý đến khuôn mặt sững sờ của bọn họ, chạy đến trước gương đồng, trong gương là một khuôn mặt nhỏ tinh ranh nhưng vẫn có nét ngây thơ, trẻ con, mày loan mắt hạnh, khuôn mặt mịn màng, trắng nõn, không hề lưu lại dấu vết những năm tháng đau thương. Chỉ có đôi mắt trong như nước mua thu, sâu thẳm như biển rộng.

Đây là một nàng thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân, giống như một bông bách hợp đẫm sương mai, đây không phải là người phụ nữ bị phản bội, bị tổn thương, người oán phụ bị xử cực hình moi tim.

“Ta thực sự vẫn còn sống.” Tuyết Yên trăm mối ngổn ngang.

Có lẽ oán niệm của ta quá nhiều, nên ông trời cho †a sống lại lần nữa chăng? Tuyết Yên hiểu ra, nàng đã trở lại thời thiếu nữ.

“Tiểu thư, đường chủ mời cô lập tức đến đình Bách Hối.” Một a hoàn vội vàng vào bẩm báo.

“Tiểu thư, chắc hẳn đường chủ muốn cô đi gặp phụ thân.” Tiếu Xuân tiến lên: “Phụ thân của tiểu thư chính là…” “Ta biết rồi” Tuyết Yên lãnh đạm nói.

“Muội còn chưa nói là ai mà!” Tiếu Xuân mở to mắt ngạc nhiên.

Tuyết Yên biết, ông ngoại nàng muốn nàng gặp phụ thân của mình Tuyết Văn Hào, Đại nguyên soái nước Đại Hưng.

Lần này, nàng nhất định không được đi cùng ông ấy, nếu không đến phủ Nguyên soái, nàng sẽ không gặp Lê Kiệt và Lê Hiến, cũng không phải trải qua những kiếp nạn saư này.

“Muội quay lại bẩm báo với Đường chủ rằng ta vấn chưa tỉnh.” Tuyết Yên nói với Lập Hạ.

“Tiếu Xuân, muội đi cùng ta, ta đi tìm sư phụ. Lập Hạ, nếu Đường chủ có hỏi, muội cứ coi như không biết gì cả.” Tuyết Yên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trên ngón trỏ trái đeo một chiếc nhân rất lớn tên là Mị Ảnh.

“Tiểu thư, sao chúng ta phải đi? Không phải cô luôn muốn gặp phụ thân sao? Ông ấy là nguyên soái của nước Đại Hưng đấy! Thực sự rất uy phong!” Tiếu Xuân không thể hiểu nàng vẫn luôn muốn gặp phụ thân, sao hôm nay lại cư xử như Vậy.

“Đừng hỏi nữa, tóm lại nếu gặp ông ấy, tất cả chúng ta sẽ chết. Vì vậy, ít nhất là hôm nay không thể gặp.” Sư phụ của Tuyết Yên tên Diêu Lâm, là một vị ẩn sĩ, dân địa phương gọi ông là Tiên Y, sống tại núi Thanh Long phía sau núi Mặc. Ông thường đi ngao du thiên hạ, hiếm khi ở lại trên núi.

Tuyết Yên nghĩ, chuyện nàng tái sinh, sư phụ có lẽ $ế tin. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi sư phụ.

Tuyết Yên kéo theo Tiếu Xuân, lén lút rời khỏi núi Mặc từ cửa sau.

Vừa đến lối vào của núi Thanh Long, Tuyết Yên bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông áo đen ở trong nhà tranh ở sau núi đá phía trước, nàng lập †ức kéo Tiếu Xuân cúi xuống.

Người đàn ông mặc áo đen nghiêng người dựa vào sau phiến đá, tay trái cầm kiếm, đeo mặt nạ đại bàng màu bạc. Hản ta bị thương, tay phải đang chảy máu. Bụng hắn cũng đẫm máu.

Tuyết Yên nhìn thấy bóng mờ mờ ảo ảo của những người phía trước, người đi đầu tiên, từ xa nhìn chỉ thấy mặt trắng, mắt nhỏ mi dài, anh tuấn, sắc mặt u ám.

Tuyết Yên như bị sét đánh, nàng thở dài một tiếng, đứng yên ở đó, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tuyết Yên vẫn nhận ra, người đó là Lê Kiệt. Lúc này, có lẽ hắn vẫn còn là Ninh Vương.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!