$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 281

Chương 281: Ai Đang Liều Mạng

Lửa bùng lên, Tử Vi đẩy vải mành tới nơi gần đại điện: “Mau quạt lửa, quạt khói vào bên trong.”

Yến Tam nói: “Như thế vương hậu và tiểu vương tử cũng sẽ trúng độc.”

Tử Vi nói: “Không sao, uống thuốc giải trong vòng một canh giờ là được.”



Khỏi dần dần bay vào, có người té xỉu lặng yên không một tiếng động.

“Khói ở đâu vậy?” Có người hỏi.

Tư Mã Dung đang định đưa Tuyết phi ra ngoài, nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nhìn.

“Ở đó, ở đó bốc khói! Có người xỉu rồi, là khói độc!” Thị vệ phía trước kêu lên rồi cũng té xíu.



Tư Mã Dung che mũi mình lại, có binh lính che mũi chạy tới.

Tử Vi dặn dò Yến Tam và Vạn Quân: “Thôi xong, bị phát hiện rồi! Nhân lúc hỗn loạn hai người các người đi vào cứu tiểu vương tử đi!” Nàng vừa nói vừa lấy cây sáo nhỏ ra thổi về phía những tên phản quân đang tới gần.

Phía trước có bốn năm tên phản quân ngã xuống.

Đại điện trở nên yên lặng.

Tư Mã Dung nói to: “Mọi người tẩm ướt vải bông rồi che miệng và mũi lại thì sẽ không bị trúng độc! Cung thủ đâu!”

Cung thủ ở đằng xa đồng loạt nhằm mũi tên vào khe hở này. Tầm bắn của cây sáo của nàng quá ngắn.

Bỗng nghe thấy tiếng vun vút, vô số mũi tên bắn vào!

Ba người áp sát vào đằng sau tủ sách.

Đằng sau có người giết vào, thì ra phản quân đi vào từ cửa phía sau của nơi này!

Tử Vi nói: “Không còn cách khác, chỉ có thể đi vào thôi! Nhớ kỹ, nhân lúc hỗn loạn các ngươi hãy bảo vệ tiểu vương tử!”

Tử Vi móc ra một quả đạn pháo ném về phía phản quân.

Một tiếng vang rất lớn, Thánh Minh điện bị nổ một lỗ thủng lớn, năm sáu tên phản quân ngã trên mặt đất.

Biến cố tới bất chợt khiến phản quân vô cùng căng thẳng.

Tử Vi xông tới trốn ở đằng sau ghế rồng, tiếp tục vung một nắm hạt đậu nành.

Mũi tên bắn tới như mưa, Tử Vi né tránh không kịp, chân trái trúng một mũi tên.

Tư Mã Dung ôm tiểu vương tử rất chặt, Yến Tam và Vạn Quân nhanh chóng bao vây Tư Mã Dung, khi đang đánh nhau Tư Mã Dung vẫn nắm chặt tiểu vương tử.

Tử Vi dáng dấp nhỏ gầy, nàng dễ dàng chui qua phía dưới ghế rồng, thừa dịp Tư Mã Dung chống trả Yến Tam, nàng giơ tay cướp lấy tiểu vương tử, ôm hắn trốn đằng sau ghế rồng.

Phản quân vây quanh.

Nàng móc ra một viên thuốc giải nhét vào trong miệng tiểu vương tử: “Mau nuốt vào.”

Tiểu vương tử rất nghe lời, ngoan ngoãn nuốt thuốc.

Khói dần dần tản đi, gió đêm thổi tới, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi.

Tư Mã Dung nhìn thấy thi thể đầy trên mặt đất, có người chết, có người trúng độc. Trên mặt hắn nở nụ cười kỳ lạ, hắn chậm rãi đi tới ghế rồng: “Người đâu, bê cái ghế rồng này sang một bên!”

Dáng dấp Tư Mã Dung khác hoàn toàn Tư Mã Huy. Hắn thanh tú hơn Tư Mã Huy rất nhiều, màu da trắng trẻo, môi hồng răng trắng, còn có hai cái lúm đồng tiền.

Thế nhưng ánh mắt kia tàn ác giống như rắn độc. Tử Vi chỉ cảm thấy lạnh, toàn thân lạnh lẽo thấm vào xương tủy, nàng không biết nên giấu tiểu vương tử ở đâu.

Vì sao Tư Mã Huy còn chưa trở lại!

Nghe thấy Tư Mã Dung muốn di chuyển ghế rồng, tim Tử Vi càng đập dồn dập.

Nàng đột nhiên phát hiện trong lớp gỗ Kim Ti Nam của ghế rồng là khoảng không! Hai bên có hai con rồng vàng đang nằm, Tử Vi đẩy nhẹ, không ngờ đẩy ra được.

Tử Vi lập tức ra hiệu cho tiểu vương tử chui vào. Nàng xé một đoạn vạt trước áo gấm của tiểu vương tử rồi ném trên lối đi phía sau.

“Nhớ kỹ, trừ phụ hoàng, mẫu phi người và ta, ai bảo người cũng đừng đi ra!” Tử Vi nói khẽ.

Tiểu vương tử gật đầu. Tử Vi khép khe hở lại.

Tiếng bước chân đã đến gần, nàng phi người vọt lên, giơ tay ném một nắm hạt đậu, dọa đám người nhao nhao lui lại.

Tư Mã Dung giận dữ, hắn không ngờ lại bị một người không liên quan giày vò hồi lâu!

“Lấy cung tên đến đây!” Hắn thấp giọng nói.

Lập tức có thị vệ đưa tới một cây cung lớn.

Tài bắn cung của Dực vương Tư Mã Dung đứng đầu nước Nam Chiêu.

Nghe nói năm mười tuổi Tư Mã Dung theo đại vương trước kia đi săn bắn, nhìn thấy mấy con khỉ trắng thấp thoáng trong rừng cây. Thế là đại vương ra lệnh cho người am hiểu bắn tên bắn nó, kết quả mấy mũi tên bắn ra đều bị con khỉ trắng kia bắt được, nó còn cười hì hì bày tỏ bản lĩnh của mình.

Đại vương tức giận, Tư Mã Dung mười tuổi tiến lên, bắn đồng thời ba mũi tên về phía con khỉ trắng, con khỉ trắng bị dọa ôm cây bật khóc, cuối cùng bị Tư Mã Dung bắn trúng ba mũi tên. Trong Đối tục của Bão Phác Tử có nói: “Giống khỉ Ma-các tám trăm tuổi biến thành vượn, vượn thọ năm trăm tuổi thành khỉ, khỉ thọ nghìn tuổi.”

Con khỉ trắng này thọ hơn nghìn năm, vô cùng nhạy bén, leo vách núi cheo leo nhanh như tia chớp, muốn bắn trúng nó gần như không có khả năng.

Bây giờ Tư Mã Dung quả thật giương đồng thời ba mũi tên nhằm vào Tử Vi.

Tử Vi không hề lui lại, nàng vung Thu Thủy kiếm của mình lên, hạt đậu nành đã sử dụng hết, nàng sờ một quả đạn pháo cuối cùng rồi nằm trong tay, ném về phía Tư Mã Dung.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất lại có thêm một lỗ thủng!

Tư Mã Dung nhảy ra ngoài vòng tròn:”Vút vút vút!” Ba mũi tên bắn đồng thời về phía Tử Vi.

Yến Tam và Mã Quân máu me khắp người, bị rất nhiều người vây quanh ở đó, Yến Tam liếc nhìn Tử Vi, hận không thể lập tức che chắn cho nàng.

Tử Vi trở mình, bỗng nghe thấy một tiếng “leng keng” chói tai, một thanh kiếm sắc ánh tím đồng thời ngăn cản ba mũi tên! Ba mũi tên bắn trên thân kiếm, kiếm nằm ngang trước người Tử Vi, bị lực của mũi tên đánh vào người Tử Vi, Tử Vi bị đánh ngã xuống đất!

Cửa đại điện mở ra, vô số chiến sĩ mặc khôi giáp màu đen tràn vào.

Người phía trên cùng đã nhảy vọt ra đẳng sau ghế rồng, chính là Tư Mã Huy.

Tử Vi bị kiểm đánh ngã xuống đất, tuy kiếm kia nằm ngang, thế nhưng cơn đau nhức dữ dội kia khiến Tử Vi suýt nữa ngất đi.

Tử Vi thấy rõ là Tư Mã Huy, nàng thở một hơi rồi nói: “Sao giờ huynh mới trở về! Suýt nữa thì ta chết rồi!”



Tư Mã Huy cười nói: “Đoán được muội sắp chết nên mới trở về! Chẳng phải muội chưa chết sao!” Hắn muốn đi lên trước đỡ Tử Vi dậy, Tử Vi khoát tay: “Đừng quản ta, chân ta bị thương, để cho ta dựa một lát, huynh đi xử lý chuyện của mình trước đi!”

Nàng không nói cho Tư Mã Huy biết tiểu vương tử trốn dưới ghế rồng, nàng cảm thấy bây giờ vẫn chưa an toàn, nàng cũng không nói cho Tư Mã Huy biết con trai mình mất tích, nàng không muốn hắn phân tâm.

Nàng đang đợi xem lúc nào thì Tư Mã Dung lấy Lê Tử Kình ra để áp chế Tư Mã Huy. Nàng tìm vị trí tốt nhất, vừa có thể bảo vệ tiểu vương tử, lại có thể giải quyết Tư Mã Dung.

Tử Vi ngồi xuống, dựa vào cây cột lớn bên cạnh.

Vệ binh của Tư Mã Huy đã bao vây đại điện.

Tử Vi hiểu, đến bước này Tư Mã Dung đã thua rồi.

Tư Mã Huy có thể đi vào chứng tỏ hắn đã giải quyết chướng ngại bên ngoài.

Hai bên đánh cược, kẻ tấn công luôn phải mạnh hơn kẻ phòng thủ một mức mới có thể nắm chắc.

Toàn thân Tử Vi như nhũn ra, không còn chút sức lực nào, nàng tựa vào cây cột, nhìn bọn hắn xung đột vũ trang.

Tư Mã Huy đến khiến những tên quân phản kia lập tức loạn trận, tâm lý phản quân vốn rất dễ hoảng loạn.

Tay phải Tử Vi nắm lấy Thu Thủy kiếm, tay trái câm cây sáo nhỏ, cây sáo nhỏ nhắm vào -Tư Mã Huy, chỉ cần con trai xuất hiện, chỉ cân Tư Mã Dung dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ phải chết không nghi ngờ.

Ánh đao bóng kiếm, ai đang liều mạng, luôn có dục vọng không thể lấp đầy.

Nhưng mà mọi cuộc tranh đấu đều có thắng thua. Phản loạn rất nhanh bị trấn áp.

Tư Mã Dung có tài bắn cung cao siêu, nhưng không có đầu óc đế vương, vương triều của Tư Mã Huy có nên móng chắc chắn, trong lúc hắn tại vị, bách tính giàu có, an cư lạc nghiệp, hắn rất ít khi xảy ra tranh đấu với các nước láng giêng, kiến trúc thượng tâng và cơ sở kinh tế đều rất ổn định, Tư Mã Dung muốn đoạt vương vị quả thực không dễ.

Trận cung biến này kéo dài không được bao lâu đã kết thúc. Trong gió tanh mưa máu Tư Mã Dung bị Tư Mã Huy ném ngã xuống đất, trở thành tù binh, quỳ rạp trên đại điện.

Tử Vi vẫn không nhúc nhích, nàng cứ ngồi dưới đất, chờ Tư Mã Dung đánh cược lần cuối.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!