$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 27

Chương 27 Rút đao tương trợ Cố Phàm đứng lên, vừa tức vừa gấp vừa thẹn, trực tiếp quỳ xuống.

“Nàng ấy làm à?” “Vâng!” “Có người tới cứu nàng sao?” Sắc mặt Lê Hiên tối đen.

“Không có ai hết. Phu nhân dùng thuốc. Yên phu nhân rất, rất thông minh.” “Điều này không cần ngươi nói! Đi bao lâu rồi?” “Gần ba canh giờ rồi!” “Xem ra nàng bị dạy dỗ quá ít rồi! Nàng ra ngoài vào lúc này rất nguy hiểm! Vì sao không ai ngăn nàng lại?” “Tối hôm qua đã cho ám vệ xung quanh phòng hối lỗi lui về sau.” Điền Minh thấp giọng nói.

“Thông báo cho người của chúng ta, nhất định phải tìm được nàng trong vòng ba ngày! Không thể để cho người của Ninh vương biết. Không ai được để lộ chuyện nàng bỏ trốn. Bao gồm cả ám vệ, chỉ bảo bọn họ tìm người theo chân dung, không cần nói là ai” Lê Hiên căn dặn, đáy mắt dấy lên ngọn lửa.



Hắn cầm vải lên: “Phạm Tinh? Sao nàng lại biết tên này?” Hắn nhìn câu phía trước, cắn răng.

“Ta vong ơn phụ nghĩa hèn hạ vô sỉ ích kỷ sao?” Lê Hiên hỏi.

Điền Minh cúi đầu.

“Cố Phàm, ngươi nói đi!” Lê Hiên nhìn Cố Phàm.



“Không phải. Gia hèn hạ cũng là vì mọi người.” Cố Phàm vội nói.

Lê Hiên nhìn Cố Phàm: “Đến tiền viện nhận phạt đi! Đường đường là kiếm khách núi Ngọa Long mà lại bị một nữ nhân trói lại!” “Gia, nữ nhân này quá…” Cố Phàm không dám nói nữa, hận đến nỗi ngứa tim.

“Điền Minh, gần đây Phạm Tinh có làm việc gì khác thường không?” “Thuộc hạ không phát hiện được gì.” “Vậy thì đêm nay hãy thử một lần đi” Tuyết Yên ra khỏi An vương phủ liền chạy như điên.

Tử Y các, ngoại công bảo nàng đi tìm Tử Y các.

Nhưng Tử Y các ở đâu? Tử Y các làm gì vậy, nghe tên có vẻ như may y phục.

Nàng mặc áo khoác của Cố Phàm, rộng thùng thình. Trên người chỉ có ba lượng bạc, không chống đỡ được bao lâu.

Tuyết Yên hỏi một vòng dọc đường đi, không ai biết.

Thời tiết rét lạnh, người đi đường không nhiều, nàng nhất định phải tìm được trước khi trời tối.

Tuyết Yên vô cùng gấp gáp.

Sắc trời càng lúc càng nhập nhoạng, Tuyết Yên đi vào một quán cơm, nơi này nhiều người qua lại, không chừng sẽ có người biết Tử Y các.

Trong quán ăn rất bận rộn, Tuyết Yên nhìn tiểu nhị vội vàng mang thức ăn lên, không để ý tới phản ứng nàng, nàng níu lấy tiểu nhị hỏi: “Ngươi có biết Tử Y các ở đâu không?” “Tử Y các? Ta không biết. Nếu khách qua ăn cơm thì mời ngồi xuống đi, đừng cản trở ta làm ăn.” Tuyết Yên quay người muốn đi ra, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Gia, trên người nàng chỉ có ba lượng bạc của ta, sẽ không tới nơi đắt đỏ như này ăn cơm đâu!” Là giọng của Cố Phàm.

Tuyết Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng là bọn họ, đi đầu là Cố Phàm, ở giữa là Lê Hiên, đi theo đằng sau là Điền Minh.

Bọn họ xem từng phòng một, không bỏ sót ngóc ngách nào.

Nàng không có chỗ trốn, đẩy căn phòng đằng trước ra đi vào.

Bên trong có hai nam một nữ đang ngồi. Nam tử ngồi trên ghế chính khí vũ hiên ngang, nét mặt dịu dàng hòa nhã. Nam tử bên cạnh mắt to, tường đối gầy, tuổi không lớn nhưng mặt đầy nếp nhăn. Cô nương kia thì trắng trẻo, nhìn có vẻ nhanh nhẹn.

Thấy nàng đi đến, ánh mắt ba người cùng nhìn Tuyết Yên chằm chằm.

“Ngại quá, tôi bị người xấu đuổi theo, cho tránh nhờ chút nhé…” Tuyết Yên mắt thấy đám Lê Hiên sắp đi qua, thấy †rong căn phòng này không có chỗ nào trốn được.

Nghe thấy bọn họ đã đến cửa, Tuyết Yên vội vàng chui vào dưới đáy bàn.

Khăn trải bàn che đi phần lớn cơ thể, mùa đông mặc quần áo dày, Tuyết Yên rụt người lại, dựa vào chân người phía sau.

Cửa mở ra.

Tuyết Yên nín thở.

“Xin lỗi, chúng ta đang tìm một tỳ nữ bỏ trốn, có ai thấy nàng ta chạy vào nơi này không, chúng ta chỉ nhìn qua rồi sẽ đi.” Giọng của Điền Minh.

“Chúng ta không thấy ai đến cả.” Là giọng của nam tử ôn hòa thanh đạm.

Tuyết Yên rúc vào chân hắn, nhỏ như một con mèo. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nàng.

Cố Phàm theo thói quen nhìn xuống dưới đáy bàn.

Nam tử đưa tay cầm lấy áo khoác từ sau ghế phủ lên đùi, phủ lên cả Tuyết Yên.

“Quấy rầy rồi!” Lê Hiên nói xong dẫn bọn họ rời đi.

“Ra đi, bọn họ đi rồi.” Nam tử lấy y phục trên đùi ra.

“Đa tạ đã cứu” Tuyết Yên chui ra ngoài.

“Ngươi là nô tỳ chạy trốn nhà bọn họ à?” Nữ nhân bên cạnh lạnh giọng hỏi nàng.

“Đúng vậy. Nhà bọn họ ngược đãi hạ nhân.” “Có phải cô nương chưa ăn cơm không, có thể ăn cùng chúng ta.” Nam nhân mời nàng.

“Không cần đâu, ta phải đi ngay đây.” Tuyết Yên Hay ra niđöài: Lê Hiên đích thân đi tìm ta? Tìm ta làm gì? Tiếp tục trở về bị hắn giãm dưới chân sao? Ta ở An vương phủ chảng phải sẽ làm liên lụy đến hắn Sao.

Tuyết Yên vừa đi vừa nghĩ, có chút hối hận, vừa rồi ba người kia giữ mình ăn cơm sao mình lại không ăn chứ? Phía trước có hai người đi đến, cầm trong tay một bức họa, người mập giơ chân dung trong tay lên ngăn cản Tuyết Yên: “Ngươi có nhìn thấy nữ nhân này không?” Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn, trong lòng hoảng hốt, đây chẳng phải là mình sao? “Không, không biết” Tuyết Yên lắp bắp nói.

Người mập cúi đầu nhìn nàng: “Thật sự không biết à?” “Không biết.” “Ngươi là nam nhân hay là nữ nhân?” Hắn đột nhiên đưa tay kéo mũ của Tuyết Yên. Tóc của Tuyết Yên xõa xuống.

“Quả nhiên là nữ nhân… Chính là nàng! Ngươi chính là người ehúng ta cầh tìm!” Hản đưa tay bát lấy.

Tuyết Yên nhanh chân bỏ chạy, bị người mập đá một phát vào lưng, nàng lảo đảo ngã về phía trước.

Nàng va vào một cơ thể ấm áp, được ôm vào †rong ngực.

Tuyết Yên ngẩng đầu, lại là nam nhân anh tuấn đó.

Đôi mắt nam nhân bỗng nhiên co lại, duỗi tay nắm lấy mặt dây chuyền rơi ra ngoài của Tuyết Yên.

“Thứ này là của ai?” Hắn gấp gáp hỏi.

“Của ta.” “Ngươi là ai?” Người mập bên cạnh nhân cơ hội kéo Tuyết Yên, bị nam nhân cao đá một phát ngã xuống đất.

“Ta, ta tên Tuyết Yên.” Tuyết Yên vốn muốn nói tên giả, nhìn thấy ánh mát kinh ngạc của người đó, nàng lại không kìm được nói thật.

“Ngươi là con gái của Tuyết Văn Hạo?” “Phải, phải. Ngươi biết cha ta sao?” “Này người trẻ, đừng xen vào chuyện bao đồng linh tinh. Nữ nhân này đang bị truy nã đấy.” Người mập là ám vệ của Lê Hiên, có chút công phu, hôm nay biết đã phải gặp kẻ khó chơi.

Nam nhân cao không để ý đến hắn, quay người hỏi Tuyết Yên: “Cô nương định đi đâu?” “Ta…” Nàng khẽ nói: “Ta muốn tìm Tử Y các.” Đôi mày nam tử giãn ra: “Gặp phải phiền toái à?” “Ừm” “Yên phu nhân! Để chúng ta tìm được rồi!” Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng của Cố Phàm, Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn. Lê Hiên đứng ngay trước mặt nàng, một trái một phải theo thứ tự là Điền Minh và Gố Phàm.

“AI” Tuyết Yên hét lên một tiếng, vô thức trốn ra sau lưng nam nhân cao.

Mắt Lê Hiên lạnh như băng, hắn mặc áo khoác.

màu đen, bên mép đã nhú vết râu.

Hãn liếc qua nam nhân trước mắt, rồi nhìn Tuyết Yên.

“Vền Nhi, âm ï đủ rồi, trở về đi.” Giọng hán đầy kìm nén.

Sau khi Tuyết Yên trở về từ núi Mặc chỉ gặp qua Lê Hiên một lần, lần đó nàng còn ngã xuống từ trên cây. Lê Hiên đi thăm nàng, lúc ấy hai người †an rã trong không vui.

Lúc gặp lại hắn là hôm qua, hắn đánh chết a hoàn Tập Hương của nàng.

Cho dù nàng biết hắn có rất nhiều sự bất đác dĩ, cũng biết hán có nỗi khổ tâm riêng.

Hắn không muốn động đến vương phi, thế nhưng tựu chung lại hắn vẫn dùng mạng của Tập Hương vô tội đổi lấy Linh Lung. Trong mắt hản, Tập Hương chỉ là một a hoàn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với nàng, nàng ấy như người thân.

“Đừng gọi ta là Yên Nhi! Ta trở về làm gì? Để ngươi đánh chết sao?” “Tuyết Yên, tính cách ngang bướng của nàng sớm muộn cũng sẽ hại chết nàng! Đừng tùy hứng nữa! A hoàn của nàng còn ở trong phủ!” “Tính ta vậy đấy. Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vương gia không cần lôi bọn họ ra uy hiếp ta, bả thiân ta còn khó đảm bảo; không bảo vệ được bất cứ ai. Ngài muốn làm thế nào thì làm đi, ta thật sự không muốn trở về.”

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!