$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 20

Chương 20.

Sau đó hắn cướp đi tất cả hô hấp và hơi thở của nàng.

€ó phải hán cũng có chút chân tình không? Hình như nàng chưa từng chiếm được chân tình †ừ nam tử, kiếp trước cũng vậy.

Chỉ chờ đợi, thất vọng, lấy lòng và bị người chán ghét vô tận.



Nàng nhớ tới bi thương sau khi nàng sống lại, đừng yêu nữa, đừng yêu nữa.

Nhưng vì sao vậy? Cơ thể Tuyết Yên run rẩy.

Cảm giác như đã quen biết từ trước khiến người †a run sợ xông từ sâu trong lòng.

Nàng bỗng nhiên có cảm giác, nàng và Lê Hiên đã quen biết từ rất lâu trước kia, sớm hơn cả kiếp trước…



Ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt nàng, nước mắt chảy xuống làm ướt tay hắn.

Hản dừng lại, rời khỏi môi nàng, nâng cằm nàng lên.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt hắn thâm đen.

“Nàng không thích ta chạm vào nàng sao?” Giọng hắn trầm thấp khàn khàn.

“Có phải ngài cũng có một chút, một chút chân tình với ta không?” Nàng sợ sệt hỏi.

Đã lâu rồi nàng không hèn mọn như thế, sau khi sống lại chưa từng có.

Hắn hôn nàng thật sâu. Đôi mắt hẹp dài ánh lên ánh sáng mê loạn.

Răng môi quấn quít. Thâm tình.

Hắn dịu dàng lại điên cuồng với nàng, như thể rAuốn ấn nàng vào trong :cơ thể mình.

Tuyết Yên rúc vào trong ngực hắn, nàng ngẩng đầu, muốn nhìn ánh mắt của hán, cằm hắn lại giữ chặt nàng, không cho nàng nhúc nhích.

Không ai lên tiếng.

Nhìn bọn họ như thể thật sự rất yêu nhau.

“Ta hỏi ngài một chuyện.” Tuyết Yên thấp giọng nói.

“Chuyện gì?” “Nếu như, ta nói là nếu như, đối thủ của ngài giết một nữ nhân ngài không quen thuộc ở pháp trường, ngài sẽ đơn thương độc mã đi cứu nàng ấy dưới tình huống nào?” “Ta không quen sao? Vậy không có khả năng. Ta sẽ chỉ mạo hiểm vì người của mình. Nàng muốn hỏi gì? Được rồi, ngủ đi.” Hắn võ vỗ đầu nàng.

Sáng sớm hôm sau, khi Tuyết Yên mở mắt ra, Lê Hiên đã đi rồi.

Hắn đến nửa đêm, đi nửa đêm.

Những dịu dàng trong đêm thoáng chốc thành giấc mộng.

Linh Lung vẫn đưa canh tránh thai tới như thường.

Tuyết Yên cười khổ, thì ra chỉ là mình tơ tưởng đơn phương, người chìm đám vẫn chỉ có một mình Tuyết Yên nàng mà thôi.

Điền Minh và Cố Phàm dẫn người đưa một chút đồ bổ, thuốc thang, rất nhiều châu báu và tơ lụa tốt nhất tới.

Tuyết Yên nhận lấy. Nàng hiểu rõ, nàng chỉ là một trong rất nhiều nữ nhân của hán, chỉ như thế mà thôi.

Có phải Quan Duyệt, Lưu Tuệ, thậm chí Nhan Hương, mỗi một nữ nhân nơi này đều đang hi vọng xa vời trở thành duy nhất trong lòng hắn hay không? Hắn để lại Hộ Tâm đan nàng cho hắn. Hắn biết, đây là thuốc cứu mạng nàng.

Buổi chiều, Tuyết Yên nghĩ nếu như Lê Hiên không uống Hộ Tâm đan, hán sẽ khỏi độc rất chậm, bèn bảo a hoàn nấu thuốc, nàng tự mình bưng qua đó.

Khi hắn không vào triều, bình thường đều ở thư phòng.

Tuyết Yên nhìn thấy Điền Minh và Cố Phàm đứng ở cửa.

“Vết thương của Yên phu nhân còn chưa lành sao đã đi lại rồi?” Giọng Điền Minh quan tâm.

Cố Phàm nói rất ít, song lại nhạy bén: “Yên phu nhân, vương gia có dặn không được gọi không được đi vào.” “Ta nấu thuốc cho vương gia, đây là thuốc giải độc, có ích cho vết thương của vương gia. Có thể thông báo giúp ta một tiếng được không?” “Yên phu nhân cứ để thuốc ở đây đi, lát nữa ta sẽ mang vào cho gia.” Điền Minh đưa tay bưng thuốc.

Vết thương trên mặt nàng vẫn rất đau, nàng bôi thuốc mình tự phối, không thể gặp gió, trên khuôn mặt quấn băng đội mũ áo choàng.

Thật ra hôm nay Tuyết Yên tự mình tới đưa còn có một chuyện, nàng muốn hỏi An vương lúc nào có thể trở về núi Mặc.

Điền Minh luôn để bụng đối với chuyện eủa nàng, hôm nay nhìn thấy Điền Minh từ chối, nàng liên biết khẳng định An vương có chuyện quan trọng.

Đưa thuốc cho Điền Minh, Tuyết Yên vừa định trở về, cửa thư phòng Lê Hiên mở, vương phi Quan Duyệt đi ra.

An vương đứng sau tiễn nàng ta, hắn dịu dàng phủ thêm áo choàng đỏ chót cho nàng ta, chỉnh lại mũ cho nàng ta: “Trời lạnh như vậy để a hoàn đưa tới là được rồi, nàng chạy đến đây làm gì?” “Thần thiếp muốn gặp vương gia.” Giọng Quan Duyệt thẹn thùng.

“Buổi tối ta sẽ qua chỗ nàng.” An vương trêu chọc nói một câu.

Nhìn thấy bọn họ đi tới, Tuyết Yên vội vàng xoay người đi trở về.

Quan Duyệt đã phát hiện ra nàng.

“Muội muội đến đấy à? Đến rồi sao không đi vào?” “Ta đưa đồ cho vương gia, đã đưa cho Điền Minh rồi.” Nàng đi rất nhanh.

Lê Hiên nhìn thấy nàng, nhìn chằm chằm bóng lưng thất tha của nàng, thở dài.

Nửa đêm, hắn lại tới.

Tuyết Yên lại nghe thấy tiếng nhảy tường.

Hản đẩy cửa đi đến.

Gơ thể hắn mang theo hơi lạnh ôm lấy nàng.

Nàng không đáp lại hắn như lần trước: “Vương gia, ngài từ đâu đến vậy? Thư phòng của ngài? Phù Dung viên của vương phi? Hay là Tuệ uyển của Tuệ phu nhân?” “Nàng lại làm càn rồi đấy!” “Chẳng qua là ta cảm thấy, ôm nhau nằm là chuyện rất dịu dàng. Nửa đêm vương gia chui vào phòng ta là vì ta không gặp được người à?” Rốt cuộc hắn cũng nổi giận, ném nàng xuống, đứng dậy bỏ đi.

Tuyết Yên cười lạnh.

Nàng vùi mình vào trong chăn, ôm chặt bản thân.

Kiếp này cứ sống tùy tâm đi. Không yêu thì không yêu, nhưng không nhận bố thí.

Hai ngày sau, Điền Minh đến Trầm Hương uyển nói với Tuyết Yên, ngày mai An vương cùng ñàng về núi Mặc.

Khi Tuyết Yên trở lại núi Mặc trời đã tối.

Lần này Lê Hiên chỉ dẫn theo Điền Minh và Cố Phàm về núi Mặc.

Ngoài cổng Thanh Y đường, ngoại công Trần Hữu Thủy, cữu cữu Trần Văn, Trần Vũ, còn có môn đệ của ngoại công Giang Duệ đứng đó.

Sau lưng còn có một trai một gái nhà đại cữu của Tuyết Yên là Trần Siêu và Trần Hàm, con trai nhà tiểu cữu cữu Trần Hách Nhiên.

Tuyết Yên nhìn thấy ngoại công đi chân thấp chân cao, hình như bị thương.

“Ngoại công, chân người bị sao vậy?” Tuyết Yên hỏi.

“Không sao, bị ngã thôi. Con ở vương phủ đã quen chưa?” Ngoại công chuyển chủ đề.

“Cũng được ạ. Có người đến núi sao ạ?” Tuyết Yên không né tránh Lê Hiên, trực giác của nàng nói có người ngoài lên núi.

“Đúng vậy, mấy ngày trước có mấy người bịt mặt.

Ta đã đề phòng rồi. Ăn cơm trước đi, các con cũng mệt rồi đúng không.” “Mặt muội bị sao vậy?” Giang Duệ hỏi.

Khi Tuyết Yên rời đi đúng lúc Giang Duệ xuống núi làm việc, thoáng một cái hơn hai tháng không gặp, hắn cảm thấy Tuyết Yên như biến thành người khác.

Vết thương trên mặt Tuyết Yên đã kết vảy, vảy tím sậm đúng là không hề dễ nhìn. Tuyết Yên bèn trang điểm, vẽ một bông hoa đào trên má trái.

Giang Duệ vẫn nhận ra đó là vết thương.

“Giang Duệ, muội không sao! Bị cứa nhẹ thôi!” Tuyết Yên không muốn mọi người chú ý đến mặt nàng.

Giang Duệ nghi ngờ nhìn nàng.

Lê Hiên giỏi ăn nói, trò chuyện với nhóm ngoại công cữu cữu rất ổn, hắn rất tôn trọng ngoại công cữu cữu, nhìn thật sự rất giống con rể về thăm nhà.

Chỉ có Giang Duệ không nói nhiều.

Lần này Tuyết Yên mang theo sơn tinh trở về: “Giang Duệ, lần này ta mang về một con sơn tinh, ngày mai đi thả nó” “Muội tự đi đi!” Hắn tức giận.

Hản không biết vì sao mình lại tức giận, nhìn Lê Hiên không vừa mát. Thiếu niên mười sáu tuổi còn chưa biết cách che giấu bản thân.

Ăn bữa tối xong, Tuyết Yên tự mình giám sát bọn a hoàn trải giường, kiểm tra đệm chăn.

Trong phòng đốt Tử Huyên, đây là cỏ chỉ có ở núi Mặc, mùi thơm ngát nhàn nhạt, có tác dụng an thần trợ ngủ.

Tuyết Yên ngâm cho Lê Hiên chén trà Thụy Hương, đây cũng là đặc sản của núi Mặc.

“Tam tiểu thư để bọn muội làm cho, tiểu thư còn đang bị thương mà” Lập Hạ lo lắng.

“Không cần, ta không sao.” Lê Hiên ngồi bên cửa sổ, uống một ngụm trà Thuy Hương, vị thơm ngát trong lành: “Quả là trà ngon.” “Hoa Thụy Hương chỉ có ở núi Mặc, cả đời chỉ nở một lần, cho nên nở hết mình.” Tuyết Yên nói lạnh nhạt.

Lê Hiên nhìn thoáng qua Tuyết Yên, ánh mắt tĩnh mịch.

“Nguyên liệu nàng phối thuốc phải đích thân lên núi hái sao?” Lê Hiên nhớ đến mục đích, hỏi.

“Không cần, hiệu thuốc có. Mà mùa này trên núi cũng không có.” Tuyết Yên nói.

“Vậy tốt rồi.” Lê Hiên nhìn thấy Tuyết Yên đang bày.

biện giường chiếu, khuôn mặt trắng trẻo nàng hơi hồng, mắt sáng long lanh, lúc này nàng rất vui vẻ.

“Ngài nghỉ sớm đi, ta đi đây.” Tuyết Yên phủi tay.

“Nàng không ngủ cùng ta à? Không được, không thể chia giường ngủ.” Lê Hiên nhìn nàng nói chắc nịch.

“Vậy, ta đi tìm ngoại công trò chuyện, ngài ngủ trước đi.” Tuyết Yên không muốn để ý đến hắn nữa.

Thu xếp cho Lê Hiên xong xuôi, Tuyết Yên đi thẳng đến phòng ngoại công.

“Yên Nhi, vì sao không phải Ninh vương mà là An vương? Còn là trắc phi? Ngoại công không hi vọng con đi theo con đường của mẫu thân con!” Trong mắt ngoại công nặng nề ưu phiền.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!