$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 17

Chương 17.

Tuyết Yên cầm hòm thuốc của mình, xử lý đơn giản vết thương phần ngực.

Điền Minh nhìn bước chân tập tễnh của nàng, rất muốn đi tới dìu nàng, lại sợ mạo phạm đến nàng.

Hắn đưa tay nửa ôm nửa đỡ cách lớp y phục, trở về thư phòng.



Lê Hiên dựa vào ghế, nhắm mắt lại, Nhan Hương đứng bên cạnh hắn, cầm tay hắn.

“Ngươi tránh ra!” Tuyết Yên nhìn Nhan Hương.

“Ta cũng là thầy thuốc, ngươi nói phải làm thế nào đi?” Nhan Hương không đi.

“Vậy ngươi làm đi?” Tuyết Yên nhìn chằm chằm nàng. Nàng không thích Nhan Hương, không thích chút nào.



Nhan Hương rút kiếm chĩa vào Tuyết Yên: “Ngươi làm nhanh lên!” “Dù gì ta cũng là trắc phi của hắn, ngươi là ai mà chĩa vào ta như vậy?” “Cút, cút ra ngoài! Không cần nàng chữa.” Giọng Lê Hiên khàn khàn đè nén, quay mặt đi.

“Nhan cô nương, cô hãy nhường một chút đi. Cơ thể của gia quan trọng.” Hàn Chi Đào nhíu mày.

Nhan Hương tránh ra, đứng sau lưng Lê Hiên.

Tuyết Yên dùng kim đâm vào ngón giữa và ngón áp út của Lê Hiên, nhìn máu đen đặc chảy ra.

Nàng dùng dao cứa vào gáy Lê Hiên.

Lê Hiên phải vận công ép máu.

“Vương gia trúng độc rất nặng, đừng cử động linh tinh, nếu không không cứu được đâu.” Tuyết Yên lạnh nhạt nói.

Máu sau cổ Lê Hiên ehảy.ra rất chậm; máu đen đặc chậm rãi chảy ra.

“Nhan tiểu thư có thể khiến máu độc phần cổ vương gia chảy nhanh hơn.” Tuyết Yên nhìn Nhan Hương đứng sau lưng Lê Hiên.

Nhan Hương dùng tay đè.

Tuyết Yên cười lạnh, đi qua đẩy nàng ta ra: “Đã không giúp được gì thì đừng làm vướng tay người tai” Nàng hơi cúi đầu, há miệng hút phần chảy máu.

Vẻ mặt Lê Hiên cứng lại, hai đầu lông mày dần nhăn chặt. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi.

Ánh mắt Nhan Hương càng thêm phức tạp, nàng †a lạnh lùng nhìn, hình như có oán hận.

“Yên phu nhân, để tư chức làm cho, phu nhân làm vậy cũng sẽ trúng độc mất.” Điền Minh nói.

“Không sao, ta đã trúng độc rồi, mà mạng của ta cũng không đáng tiền, vì một người nào đó cũng có thể mất mạng, không có gì phải tiếc hết.” Trên miệng Tuyết Yên nói vậy, động tác không hề dừng lại, nhổ máu hút ra vào ống nhổ.

Trong ngực nàng không ngừng ứ lên vị tanh ngọt.

Nàng biết trong độc dược Lê Hiên vừa cho nàng ăn có thể khiến bệnh tim tái phát.

Sau khi nàng tái sinh trở về đã mắc bệnh tim, có lẽ do kiếp trước bị khoét tim, kiếp này để lại chứng bệnh này.

Hút một hồi, nhìn thấy máu đã sạch, Tuyết Yên mở.

hòm thuốc ra, lấy một cái bình rải thuốc bột lên vết thương.

Nàng lấy ra hai viên đan dược, cho Lê Hiên ăn vào: “Trong cái bình này còn có bốn viên thuốc, uống hai lần, ngày mai có thể giải độc.” Nàng nghĩ ngợi, lại lấy một cái bình sứ màu đen từ trên người: “Đây là Hộ Tâm đan, tâm mạch của vương gia đã bị thương, thuốc này có tác dụng rất nhanh, mỗi lần một viên, ngày ba lần.” Nàng uống chén nước không biết của ai trên bàn, súc miệng, giơ tay áo lên lau miệng: “Nếu như.

vương gia không giết Tuyết Yên, Tuyết Yên đi đây.” Lê Hiên còn đang ngẩn người, Tuyết Yên đã đi ra, vừa ra đến cửa, nàng đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngực nàng nóng lên, không còn tri giác.

Điền Minh chạy tới đưa tay định đỡ lấy Tuyết Yên, Lê Hiên đã ôm lấy nàng: “Gọi Chu đại phu!” Hẳn ôm nàng trở về Lan Lâm hiên của mình. Tfầm Hương uyển của nàng cách quá xa.

Hản càng ngày càng không nhìn thấu nữ nhân này.

Lúc mới quen, nàng cũng cứu được hán, lúc ấy hình như nàng rất phiền chán hắn, về sau ở Xuân Mãn lâu, hắn nhìn như cứu được nàng, song bởi vì nàng là con gái của Tuyết Văn Hạo mà bôi xấu danh dự của nàng. Cũng bởi vậy hoàng thượng thưởng nàng cho hắn.

Đêm tân hôn, hắn đánh nô tỳ nàng. Nàng vì cứu nô tỳ nàng mà hầu hạ dưới cơ thể hắn, nàng nói nàng hận hán. Nghĩ tới đây, Lê Hiên cảm thấy nghẹn đắng, nàng vì một nô tỳ mà…

Trong buổi tiệc của hoàng thượng, nàng thuần phục một con khỉ, mặc dù cứu vãn thể diện cho Tuyết gia, cũng giúp hán kiếm được Thông Vân lệnh mà hắn không dám mơ tới.

Lê Hiên đặt nàng lên giường mình, giường của hắn chưa từng có nữ nhân nào đến, dù là a hoàn Linh Lung hầu hạ phòng hắn cũng chỉ dọn dẹp giường nhỏ bên ngoài.

Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, khóe môi còn có vết máu, y phục trước ngực đã Ioang lổ vết máu.

Linh Lung nhìn thấy hắn ôm một nữ nhân vào.

phòng, ngây ra một lúc.

“Đi múc nước đi.” Hắn nhẹ giọng căn dặn.

Nên tin nàng không? Nhưng nàng là con gái của Tuyết Văn Hạo. Dù không thân mật song vẫn cùng chung dòng máu.

Tuyết Văn Hạo là chỗ dựa đáng tin nhất của Ninh vương.

Hản cẩn thận lau mặt, lau tay cho nàng. Ngón tay của hắn hơi lạnh, chạm vào khuôn mặt nàng lại có một tia dịu dàng.

Chu đại phu tới, sờ mạch đập, nhíu mày.

“Vương gia, Yên phu nhân bị trúng độc, nàng ấy vốn có bệnh tim, trúng độc lại khiến bệnh tim phát †ác nặng nên mới như thế. Chỉ cần dùng thuốc, nghỉ ngơi là sẽ không sao.” Chu đại phu vừa nói vừa viết phương thuốc.

Nàng cũng có bệnh tim? Sao hắn chưa từng nghe nàng nói? Nữ nhân mà Lê Hiên tìm đều có bệnh tim, ngoại †rừ Tuyết Yên. Hân chưa từng biết nàng cũng có bệnh tim.

Hắn nối lại cổ tay trái bị đứt cho nàng. Tuyết Yên rên khẽ một tiếng.

Lê Hiên nhíu mày, lấy thuốc giải ra, trong nháy mắt đó, hắn muốn cho nàng thuốc giải, nghĩ đến Nhan Hương, hắn lại buông xuống, cất đi.

Tuyết Yên đã tỉnh, nàng chỉ không muốn mở mắt.

Nàng không muốn nhìn thấy hắn.

Trong hơi thở là mùi thanh đàn thoang thoảng, hắn tới gần nàng.

Tuyết Yên cảm thấy trán bị chạm nhẹ, hắn hôn nàng, nụ hôn như cánh bướm mang theo hơi lạnh.

Trái tim Tuyết Yên khẽ run.

Lê Hiên cho nàng dùng thuốc Chu đại phu kê, cẩn thận đáp chăn cho nàng, đi ra.

Tuyết Yên mở mắt ra, nhìn thấy đại a hoàn xinh đẹp bên cạnh: “Đây là đâu?” “Đây là phòng ngủ của gia.” Linh Lung trả lời.

“Hòm thuốc của ta đâu?” Tuyết Yên ngồi dậy, nhìn quanh một vòng.

“Nô tỳ không biết, gia không mang tới.” Tuyết Yên ngửi thấy mùi lạ, mặc dù chỉ thoang thoảng, song Tuyết Yên vẫn có thể đoán được là mùi hồng dược, đó là một loại thuốc phá thai chỉ người Bắc di có.

Nàng ngẩng đầu nhìn Linh Lung, nhìn nàng ấy để gói thuốc vào một cái túi.

Nàng ấy không cố ý né tránh Tuyết Yên. Nàng ấy vẫn chưa biết vị Yên phu nhân này tinh thông y thuật.

Tuyết Yên cũng không muốn đợi trong phòng ngủ của Lê Hiên.

Nàng đứng dậy: “Ta về phòng của ta đây.” Linh Lung gật đầu: “Gia cũng không bảo phu nhân ở lại đây” Tuyết Yên ra khỏi phòng ngủ của Lê Hiên, đi qua thư phòng của hắn, nàng suy nghĩ, tiện thể cầm hòm thuốc đi đi. Sau này nàng vĩnh viên không muốn tới đây nữa.

Lê Hiên trở lại thư phòng, mọi người còn đang chờ hắn.

“Hôm nay mọi người giải đi: Bố cục đội Ưng của Ninh vương không phải một hai ngày là chạm đến được, mọi người đừng nôn nóng. Phạm Tinh, trong khoảng thời gian này ngươi tốn nhiều tâm trí rồi” Lê Hiên nói với thư sinh mặt trắng kia.

Mọi người lần lượt lui đi, Nhan Hương vẫn đứng đó.

“Nàng cũng đi đi.” “Ta xin lỗi, đều do ta quá xúc động, không ngờ cơ quan của Ninh vương lại phức tạp như vậy, chàng vì ta mới trúng độc.” Vẻ mặt Nhan Hương tràn ngập áy náy, áp vào ngực hắn.

“Sau này đừng đặt mình vào nguy hiểm nữa, chúng ta có thể đi tới hôm nay không dễ dàng gì.

Nhất định phải ổn định. Không có mệnh lệnh của †a, đừng hành động bồng bột. Nàng không thể xảy ra chuyện gì được, nàng mà xảy ra chuyện, ta sẽ sụp đổ mất.” Hăn hôn nhẹ lên trán nàng ta.

Nàng ta ngước mặt lên, hơi khép mắt.

“Trở về đi, ta mệt rồi” Lê Hiên buông tay ra.

Nhan Hương giật mình, trước giờ luôn là hắn quấn quýt nàng ta, hôm nay vì sao lại vậy? Thật sự mệt mỗi ñạy là dò nữ nhân kia? Nàng ta không buông tay, hai tay ôm chặt lấy hán.

Lê Hiên ôm nàng ta, hôn lên môi nàng ta: “Hương Nhị, ta không muốn chờ nữa, ta thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn để nàng gả cho ta có được không? Ta cho nàng vị trí trắc phi trước, chờ đại sự thành công, vị trí chính phi sẽ là của nàng, chỉ có thể là của nàng.” Lê Hiên trầm giọng nói.

“Không, vẫn phải đợi thêm chút nữa, ta muốn giúp chàng nhiều hơn.” Nhan Hương đáp lại.

“Ta không muốn nàng mạo hiểm, Hương Nhị, ta chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, những cái khác thật sự không cần nàng đi làm.” Giọng Lê Hiên khẩn cầu.

Hắn đang cầu xin nàng ta.

Tuyết Yên đứng ở cửa, trong lòng đau khổ. Yêu và không yêu, mây và bụi đất.

“Đi ral” Lê Hiên đứng thẳng người, thấp giọng quát về phía cửa.

Vẻ mặt Tuyết Yên đau đớn đi tới: “Ta tới lấy hòm thuốc của ta. Ta không nghe thấy gì cả, thật đấy.” Nàng liếc nhìn hòm thuốc của nàng, không đợi Lê Hiền nói gì, ñàng đã cam nó chạy ra: Biết bí mật của người khác thật sự có thể chết.

Nhan Hương mới là tình yêu chân thành của hắn.

Như vậy Quan Duyệt thì sao? Cũng là con cờ của hắn sao? Nhưng hắn đối xử với Quan Duyệt vô cùng tốt.

Dù đã qua một kiếp, vẫn có quá nhiều thứ nàng không hiểu. Không nhìn rõ thật giả, không phân rõ lòng người.

Đại sự trong miệng hắn gì? Hắn muốn tạo phản sao? Ở kiếp trước, hắn là kẻ thất bại.

Lê Hiên đã bay lên không, đáp xuống trước người nàng túm chặt lấy nàng.

“Tuyết Yên, nàng đúng là đến chết cũng không đổi!” Sau lưng vang lên tiếng bước chân lộn xộn.

“A Hiên!” Lê Hiên quay đầu, trên cổ Nhan Hương kề một †hanh trường kiếm, một tên áo đen bịt mặt đứng phía sau.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!