$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 14

Chương 14.

“Người đâu, mang lên đi!” Tiêu Lưu Nguyệt quát một tiếng với bên ngoài. Một người hầu cầm theo một chiếc lồng đi tới.

“Đây là con khỉ chúng ta bắt khi tới, rất hung dữ, cắn chết tuấn mã của ta. Hoàng thượng, có thể để nhị công tử nhà nguyên soái thể hiện không?” Tuyết Yên không ngờ Tiêu Lưu Nguyệt thật sự có một con khỉ. Nàng đi lên trước nhìn, đây đâu phải khỉ! Con khỉ này cao hơn hai thước, lông màu xanh nâu rất dày, mặt ngựa mũi lồi, da màu lam, mũi màu đỏ, miệng có râu máu, đuôi rất ngắn.

Nó nhe răng nhìn bên ngoài, có vẻ hung hăng, thỉnh thoảng nhe răng nanh: “Đây là khỉ sao? Nhìn không giống lắm.” Ngũ hoàng tử Lê Vũ tò mò đi tới.



“Hoàng thượng, đây không phải khỉ bình thường, đây là sơn tinh công chúa Lưu Nguyệt bắt. Loại động vật này có tính tấn công rất mạnh, con này vẫn còn nhỏ, nếu như lớn hơn chút nữa, có thể sánh ngang với hổ báo.” Tuyết Yên đi ra quỳ xuống, trầm giọng nói với hoàng thượng.

“02” Hoàng thượng nghe vậy, đứng dậy đi tới.

“Ừm, đúng là không phải khỉ” Hoàng thượng cũng nhìn ra con vật này không phải khi.

Cả Minh Quang điện bỗng yên ắng, vừa rồi Thẩm phu nhân còn đang lo lãng vì Tuyết Kỳ, bây giờ thấy công chúa Lưu Nguyệt bắt đầu làm khó Tuyết Trạch, được thả lỏng.



Hôm nay bà ta vốn cảm thấy không vui vì Tuyết Văn Hạo dẫn Tuyết Trạch đi theo. Bây giờ bà ta thật lòng muốn nhìn thấy Tuyết Trạch xấu mặt, có điều nhìn thấy trượng phu đen mặt, bà ta cũng bất an.

“Công chúa Lưu Nguyệt, ta thấy chúng ta nên đổi cách tỷ thí đi, loại súc sinh này không dễ khống €hế đâu.” Hoàng thượng đến gần nhìn thấy ñgöại hình của con vật này quái dị, trong lòng cũng sợ hãi.

“Hoàng thượng, nếu như hoàng thượng sợ nhị công tử nhà nguyên soái bị thương, Lưu Nguyệt sẽ cho qua.” Lưu Nguyệt ngoài miệng đồng ý, trên khuôn mặt lại là vẻ giễu cợt.

Hoàng thượng sắp không nhịn được nữa, lại không thể nổi giận vì sẽ có vẻ hẹp hòi.

“Hoàng thượng, công chúa đã đưa ra yêu cầu này, chúng ta hãy thỏa mãn công chúa đi.” Tuyết Văn Hạo cao giọng nói, đường đường là con trai nhà nguyên soái nước Đại Hưng, sao lại bị công chúa tiểu quốc dọa được.

Lê Hiên một mực nhìn Tuyết Yên, hắn nhìn ra Tuyết Yên yêu quý Tuyết Trạch.

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm Tuyết Yên mấy lần, thật ra hán cũng muốn thấy Tuyết Văn Hạo xấu mặt.

Nhưng nàng không nghe ám hiệu của hắn. Xem ra nữ nhân này thật sự quan tâm nhị con trai của Tuyết gia. Lê Hiên lạnh lùng nhìn.

Tuyết Trạch đi ra, hắn hơi sợ hãi.

Tuyết Yên đi đến nắm chặt tay hắn, hắn nhìn thoáng qua đôi mát sáng bình tĩnh của Tuyết Yên, trái tim dần dần bình tĩnh trở lại.

Hắn vốn phẫn nộ vì bị công chúa Lưu Nguyệt khiêu khích, quan trọng nhất là hắn cũng muốn thể hiện.

Hản đã mười tuổi, hắn muốn phụ thân chú ý đến hắn, biết đến đứa con trai này. Chỉ có như vậy, cuộc sống của mẫu thân mới tốt hơn.

“Phụ hoàng, công chúa Lưu Nguyệt, đây chỉ là một con khỉ, là một con súc sinh, cho nên nếu có nguy hiểm, thị vệ của chúng ta có thể giết nó ngay lập tức.” Lê Hiên đứng dậy nói với hoàng thượng.

Nếu như súc sinh này thật sự làm Tuyết Trạch bị thương, hắn sẽ ra tay giết nó. Hắn không biết vì sao mình lại giúp con trai của Tuyết Văn Hạo.

“Được. Chỉ cần hắn có thể không bị con súc sinh cào trong vòng một nén hương, coi như thẳng.” Tiêu Lưu Nguyệt đã được chứng kiến con khỉ này nhào tới chiến mã của nàng ta.

“Được, Tuyết Trạch có vấn đề gì không?” Hoàng thượng hỏi.

tBẩm hoàng thượng, Tuyết Trạch không có vấn đề.” Giọng Tuyết Trạch bởi vì kích động mà run lên.

Tuyết Văn Hạo nhìn Tuyết Trạch, ông ấy rất ít chú ý đến đứa con trai này. Ngoại hình thằng bé nhỏ gầy, bình thường có mời sư phụ dạy thằng bé luyện võ, song trước giờ chưa từng hỏi.

Hoàng thượng nhìn lướt qua Tuyết Văn Hạo, ông †a không có nhiều ấn tượng đối với con trai thứ hai nhà nguyên soái.

Tuyết Văn Hạo khẽ gật đầu với hoàng thượng.

Ông ta chỉ có thể gật đầu.

Thật ra Tuyết Yên có thấy Lê Hiên lắc đầu với nàng, nàng cố ý không nhìn hán.

Nhưng nàng không thể không quan tâm đến con trai nhỏ của tam di nương, kiếp trước, nhị công tử không có cảm giác tồn tại này đối xử với nàng không tệ lãm, mặc dù khi đó nàng chỉ mải lấy lòng người khác.

Tuyết Yên đến gần chiếc lồng, đột nhiên làm mấy cái mặt quỷ với chiếc lồng.

Con sơn tinh bị dọa lui về sau mấy bước.

Hoàng thượng và đám đại thần đều tràn ngập tò mò; hiếu kì với eón khỉ này, cũng hiếu kì với Tuyết Yến.

Lê Hiên nhíu mày nhìn Tuyết Yên chằm chằm.

Tuyết Yên có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén sau lưng.

Bởi vì kết cục bi thảm của kiếp trước, nàng che đi nhiều hào quang của bản thân, ví dụ như chế tạo đạn nổ, làm hương, còn có giao lưu với động vật.

Tuyết Yên sống ở núi Mặc, thứ thấy nhiều nhất chính là các loại động vật. Khi rảnh rỗi nàng dùng phần lớn thời gian để nghiên cứu tập tính và cách giao lưu của động vật. Nàng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của một số động vật.

Nàng kéo Tuyết Trạch đến bên cạnh chiếc lồng, trầm giọng hỏi Tuyết Trạch: “Đệ sợ không?” “Không sợ.” Tuyết Trạch như nghé con mới đẻ.

“Được rồi, phụ thân của chúng ta là đại nguyên soái nước Đại Hưng, đây chỉ là một con khỉ nhỏ mà thôi, không cần sợ, tin tỷ tỷ đi.” Giọng Tuyết Yên rất lớn, nàng ôm lấy Tuyết Trạch.

Tuyết Văn Hạo hơi chấn động, thậm chí đứng thẳng lưng.

Lê Kiệt hững hờ gố tay vào bàn, đưa mất nhìn, nữ.

nhân này vốn riên là gả cho hắn.

“Hoàng thượng, Tuyết Yên có một yêu cầu.” Tuyết Yên đi lên trước thi lễ với hoàng thượng.

“Nói đi.” Hoàng thượng cười tửm tỉm nhìn nàng.

“Xin hãy cho thần ít vừng đen, đệ đệ thần sẽ bắt được con súc sinh này trong thời gian một nén nhang.” Mọi người xôn xao.

“Chuẩn!” Hoàng thượng phất tay.

€ó nội thị lập tức chạy ra ngoài, lát sau đã cầm theo túi vừng đen.

Tuyết Yên cho vừng đen vào hai bên túi của Tuyết Trạch, cúi người ghé vào bên tai hắn nói thầm mấy câu. Tuyết Trạch gật đầu.

Khi mọi người nghe thấy con vật này là sơn tinh, đã trong lòng có e ngại với nó, Tuyết Yên lại nói muốn bắt được nó.

“Được rồi, vậy thì bát đầu đi.” Hoàng thượng lên tiếng.

Mọi người đi ra bên ngoài, nơi đó đã dùng vải vây thành một vòng tròn, một vòng thị vệ đứng bên ngoài.

Tuyết Yên lại đi đến trước chiếc lồng nói thì thầm với nó, thuận tay mở chiếc lồng ra. Nàng không sợ nó, mà nó còn hơi sờ sợ vòng qua Tuyết Yên.

Mọi người nhìn ngây ra.

Hương đã được đốt.

Tuyết Văn Hạo căng thảng nắm chặt nắm đấm.

Thậm chí Tuyết Thành cũng hi vọng Tuyết Trạch có thể thắng, bởi vì nếu như hắn thua, phủ nguyên soái sẽ mất hết mặt mũi.

Sơn tỉnh nằm rạp trên mặt đất. Đột nhiên gào lên chít chít, há miệng như chậu máu, lộ ra răng nanh, nhào về phía Tuyết Trạch! Mùi tanh phả vào mặt, Tuyết Trạch né qua một bên, đánh một đòn lên lưng sơn tinh. Sơn tinh mau chóng quay người, vung tay về phía Tuyết Trạch. Mọi người kêu lên.

Tuyết Yên huýt sáo, Tuyết Trạch túm hạt vừng đen trong túi ném tới. Sơn tinh lập tức đổi nét mặt, vội vàng lui lại.

Tuyết Trạch kinh ngạc, không ngờ lại có tác dụng, hắn nhếch môi cười một tiếng, giơ hạt vừng chạy tới. Sơn tinh kêu chít chít, liên tục lui lại.

Mọi người nhìn mà ngây người.

Tuyết Yên lại huýt sáo, sơn tinh đứng đó, vẻ mặt ai oán nhìn Tuyết Yên. Tuyết Trạch lao qua túm cổ sơn tỉnh, bế nó lên.

Sơn tinh quá nặng, Tuyết Trạch bế lảo đảo mấy.

lần. Tuyết Yên cầm gà quay trên bàn, xé đùi gà, cầm thêm ít hoa quả trên bàn đi về phía trước, nhẹ nhàng xoa đầu sơn tinh, nói thầm mấy câu, đưa đùi gà và hoa quả cho sơn tỉnh.

Sơn tinh nhận đồ ăn, ăn ngay, ngoan ngoãn đi vào lồng.

Thời gian không đến nửa nén hương.

Lê Hiên híp mắt, khóe môi trái nhếch lên. Nha đầu này rất thú vị, đáng tiếc hôm nay quá nổi bật rồi.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!