$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 12

Chương 12.

Nàng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy.

Bọn họ liều chết dây dưa, cơ thể nàng đau đớn buốt nhức không có chút sức lực nào, mấy lần suýt bất tỉnh ngủ mất trong mệt mỏi cùng cực, lại bị ép tỉnh lại dưới động tác của hắn.

Nàng không biết qua bao lâu, trên người nàng đã phủ kín vết xanh tím.



Hắn gầm nhẹ bên tai nàng mấy lần, rồi lại cọ xát mấy lần, lần nào cũng nặng nề điên cuồng hơn lần trước.

Không biết hận bao nhiêu, có chán ghét bao.

nhiêu, mưu toan bao nhiêu.

Khi Tuyết Yên nhìn thấy tia sáng bên ngoài, rốt cục hắn mới tha cho nàng, mặc y phục của mình vào, không nói một lời đi ra ngoài.



“Đừng quên điều ngươi đã đồng ý với ta!” Tuyết Yên đột nhiên nói.

Lê Hiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói: “Yên †âm. Có điều ngươi thật sự khiến ta buồn nôn.” Tuyết Yên cười. Như nhau cả thôi.

Đại a hoàn phòng Lê Hiên là Linh Lung đi đến: “Yên phu nhân, gia bảo uống thuốc này” “Thuốc gì đây?” “Đương nhiên là canh tránh thai. Gia dặn dò, chỉ có vương phi và Tuệ phu nhân không cần uống thuốc này, những người khác đều phải uống.” Ánh mắt Linh Lung nhìn nàng như thể nàng cũng chỉ giống nàng ta, khác mỗi danh hiệu trắc phi.

Tuyết Yên bưng bát lên, uống ừng ực, nuốt luôn cả nước mắt.

Bội Nhi biết gần sáng An vương mới rời khỏi phòng Yên phư nhân, khuôn mặt lập tức tối đi.

Hôm nay Quan Duyệt dậy muộn, nghĩ tới tối hôm qua, khuôn mặt đỏ lên. Không ngờ An vương khôi ngô cao lớn lại dịu dàng như thế.

Hản đối xử với nàng như nâng niu bảo bối trong lòng bàn tay, vô cùng dịu dàng đa tình, thậm chí sợ đè hỏng nàng.

Nghe Bội Nhi báo cáo, nét mặt Quan Duyệt hơi cứng lại.

Trời gần sáng mới rời đi? Hắn viên phòng với nàng còn chưa tới một canh giờ, sau đó liền rời đi.

Vậy mà ở trong phòng tiện tỳ kia lâu đến vậy sao? Song nghĩ đến hôm qua hắn che chở nàng, nàng còn gì không hài lòng chứ? Hôm qua nàng có hai ý định, một là thể hiện uy nghiêm của vương phi, ngoài ra, nàng hi vọng buổi tối đầu tiên kết hôn, An vương có thể luôn ở cạnh nàng.

Hản che chở nàng, ở bên nàng. Loại nữ tử thô thiển trong núi có gì đáng chú ý chứ? Quan Duyệt lắc đầu.

Tuyết Yên cũng không ngủ được, nàng cầm theo thuốc của mình, bảo hai a hoàn dìu nàng vào phòng của Tiếu Xuân và Lập Hạ.

Tiếu Xuân và Lập Hạ nhìn thấy Tuyết Yên, khuôn mặt tràn ngập vui sướng: “Tiểu thư tỉnh rồi ạ?” Tiếu Xuân hỏi.

“Các muội thế nào rồi? Bốn mươi roi chắc chân cũng tàn rồi đúng không! Để ta xem nào.” “Không sao đâu, tiểu thư, nói là bốn mươi roi nhưng đánh không nặng” Tiếu Xuân cười, sắc mặt trắng bệch.

“Đánh muội hai mươi, nói tạm tha cho muội, hai mươi roi còn lại hôm nay bổ sung. Cứ coi như bọn muội bị heo đè đi, không sao đâu.” Lập Hạ cũng Vội nói.

“Vương gia nói không đánh hai mươi roi đó nữa.” Tuyết Yên nắm chặt tay Lập Hạ.

“Hắn đá muội một cái không sao chứ?” “Không sao đâu ạ. Có điều muốn sống sót trong vương phủ này thật sự rất mệt đầu. A hoàn Bội Nhi của vương phi thật đúng là giảo hoạt, nàng ta cố ý chọc giận muội, còn chửi bọn muội, hung hăng lắm. Kết quả vương gia vừa xuất hiện, nàng †a lập tức làm rối tóe, bày vẻ đáng thương, thật sự tức chết muội rồi!” Lập Hạ nghĩ đến lại tức.

“Bọn họ được rèn giữa trong nhà cao cửa rộng đã lâu, chúng ta sao có thể là đối thủ của bọn họ được. Huống hồ vương phi còn là người vương gia yêu, cho nên sau này các muội nói chuyện cũng phải dè chừng vào.” Tuyết Yên nặng nề nói.

Nàng vẫn không thể bảo vệ được bọn họ.

Nàng bôi thuốc mình tự phối cho cho bọn họ, bảo bọn họ yên tâm dưỡng thương.

Lê Hiên ngồi trong thư phòng, Điền Minh đang thấp giọng báo cáo với hắn.

“Phủ Tây Bắc hầu và phủ nguyên soái đều biết chuyện tối ngày hôm qua rồi sao?” Giọng Lê Hiên nhàn nhạt.

“Đúng vậy, biết rồi. Gia, Tây Bắc hầu đã hoàn toàn yên tâm, nhưng lại đắc tội với bên Tuyết nguyên soái.” Điền Minh khẽ nói.

“Tuyết Văn Hạo vốn đã không giúp ta rồi. Ông ta biết hay không không quan trọng. Kết quả ta muốn chỉ là Thanh Y đường không giúp Ninh vương.” “Vậy có cần phái người theo dõi Yên:phu nhân không?” “Đương nhiên. Dù sao nàng ấy cũng là con gái của Tuyết Văn Hạo. Nàng vốn muốn gả cho Ninh vương. Ta vẫn chưa rõ mục đích nàng ấy gả qua đây.” Lê Hiên lạnh lùng nói.

Tuyết Yên không nhìn thấy Lê Hiên nữa.

Lúc ba ngày lại mặt, Lê Hiên cũng không tới. Tuyết ‘Yên cũng không trông mong hán có thể lại mặt với nàng.

Trầm Hương uyển của nàng ở góc tây, khá vắng vẻ, song vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ ở Phù Dung uyển của vương phi.

Nàng nhìn đám a hoàn chuẩn bị quà lại mặt ở cửa, đúng lúc nhìn thấy hắn ôm Quan Duyệt chậm rãi đi ra, nhìn từ xa đúng là gấm hoa rực rỡ.

Quà lại mặt được chuẩn bị rất đầy đủ. Tuyết Yên bảo Lập Hạ và Tiếu Xuân nghỉ ngơi, chỉ dẫn theo Vân Hương và Tập Hương lại mặt.

Lúc gần đi, Điền Minh tới: “Yên phu nhân, vương gia bảo tiểu nhân đưa phu nhân đi trước, giờ Ty ngài ấy sẽ tới phủ nguyên soái.” Tuyết Yên nghĩ rồi nói: “Vậy ehúng ta đi muộn chút đị” Nàng vẫn cần mặt mũi, không muốn bản thân lẻ loi lại mặt. Mặc dù nàng thật sự không được sủng.

Tuyết Yên dẫn theo hai a hoàn, còn có Điền Minh và Lưu Xung quay về cửa.

Khi đến phủ nguyên soái đã gần đến buổi trưa.

Sau khi Tuyết Yên vào cửa, Lê Hiên đã ở đại sảnh, đang trò chuyện với Tuyết Văn Hạo.

Thẩm phu nhân nhìn thấy Tuyết Yên, bước lên : “Yên Nhi, vương gia đến từ sớm rồi, sao giờ con mới đến, phụ thân con cũng chờ sốt ruột lãm đấy” Tuyết Yên cười cười: “Yên Nhi nhất thời không tìm thấy đồ chuẩn bị cho phụ thân, cho nên mới đến muộn.” “Sao Lập Hạ và Tiếu Xuân không đi theo?” Thẩm phu nhân hỏi.

“Hôm qua hai a hoàn này thử hương giúp con, mặt bị dị ứng, nổi một đống mụn, không thể ra gió được ạ” Tuyết Yên cười nói.

“Được rồi, Yên Nhi ở An vương phủ, ta rất yên tâm.

Nàng đừng hỏi nhiều nữa. An vương có thể dùng cơm trưa ở đây không?” Tuyết Văn Hạo hỏi Lê Hiên.

“Đương nhiên, bản vương và Yên Nhi ăn cơm trưa xong rồi cùng trở về.” Hản vừa nói vừa đưa tay kéo Tuyết Yên ngồi bên cạnh mình.

“Nhìn thấy vương gia và tiểu nữ vợ chồng ân ái, hạ quan cũng yên tâm rồi. Vương gia, Tuyết Yên lớn lên ở trên núi từ nhỏ, tính cách hơi cứng đầu, nhưng bản chất lương thiện, rất giống mẹ ruột của con bé, xin vương gia che chở nhiều hơn.” Tuyết Văn Hạo nói rồi, vành mắt đỏ lên.

Nghe lời phụ thân nói, Tuyết Yên suýt rơi lệ. Bất kể phụ thân có thật lòng với mình hay không, câu này.

nghe như bật ra từ phế phủ, tràn ngập tình cha con, cứ coi như là thật đi, Tuyết Yên nghĩ.

“Nguyên soái yên tâm, bản vương thích tính cách của nàng.” Lê Hiên nói dõng dạc.

Trên đường về, Lê Hiên và Tuyết Yên ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa.

Tuyết Yên ngồi sát vào trong cùng. Nàng dựa vào.

đệm sau lưng, nhắm mắt lại.

Bên ngoài có tuyết rơi, Tuyết Yên vén rèm lên, vui vẻ nhìn ngắm. Từ nhỏ nàng đã rất thích tuyết rồi.

Lê Hiên cũng không nói gì. Khi chưa cưới nàng, hắn nói rất nhiều.

Từ khi nàng và hắn thành hôn, hắn không còn cười đùa nhăn nhở cả ngày như trước nữa.

Mà Tuyết Yên phát hiện, An vương ở phủ đệ của mình có một dáng vẻ hoàn toàn khác, lầm lì, lạnh lẽo, vô tình, không hề giống vẻ phất phơ, phóng đãng không bị trói buộc mà hắn thể hiện ở bên ngoài.

Tuyết Yên dứt khoát xoay người, mải mê ngắm tuyết.

“Trước sân của nàng có một rừng hoa mai, khi tuyết rơi nhất định sẽ rất đẹp.” Lê Hiên đột nhiên nói.

“Ừm” Tuyết Yên đáp, nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài có bán mứt quả, đôi mắt nàng sáng lên.

Lê Hiên dõi theo ánh mắt của nàng.

“Dừng lại!” Hăn vung tay lên, xe ngựa dừng lại. Lê Hiên xuống xe ngựa, mua một túi mứt quả đỏ chót.

Hắn đưa cho nằng.

Tuyết Yên nhìn, rồi đưa tay nhận.

“Không cứng đầu nữa à?” Hắn thấp giọng hỏi nàng.

“Nào dám, Tuyết Yên còn phải dựa vào vương gia để kiếm cơm ăn mà.” Nàng cần một miếng mứt, vị chua ngọt quen thuộc.

“Dù sao nàng ấy cũng là vương phi của bản vương.” “Tuyết Yên biết. Tuyết Yên đã dặn dò nô tỳ của mình nhất định phải kính trọng vương phi, tuyệt đối không dám trái ý, dù có phải chịu oan mà chết.” Lê Hiên lạnh lùng nhìn nàng: “Ta thấy nàng vẫn chưa nhớ lâu đâu.” Đêm đó, nhìn dáng vẻ cứng cỏi liều chết che chở cho tỳ nữ của nàng khiến hắn sinh ra lửa giận hừng hực chưa từng có. Có điều cuối cùng dáng vẻ thê thảm của nàng vẫn khiến hán nương tay.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!