$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phu nhân em thật hư hỏng – Mộ Cẩm Vân (tác giả: Oanh) – Chương 119

Chương 119: Tình tình nóng nảy thật đấy

Trong cả quá trình dùng cơm, Mộ
Cẩm Vân cảm thấy như ngồi trên đống
kim.

Tống Lâm chưa bao giờ nói khi ăn,
cả phòng bao yên tĩnh đến mức nghe
thấy tiếng thở.

Mộ Cẩm Vân ăn cái gì cũng không
dám dùng sức, cô cầm chặt đôi đũa
chỉ dám gắp hai cái đĩa trước mặt.



May mắn thay, quá trình này không
kéo dài lâu, Tống Lâm nhanh chóng đặt

đũa xuống.

Nhìn thấy anh đặt đũa xuống, Mộ
Cẩm Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm,
gắp miếng măng cuối cùng lên miệng,
sau đó buông đũa xuống.

Khăn ăn được đặt ở giữa hai người,
khi cô giơ tay định với tới thì vô tình
đụng phải tay anh cũng muốn rút khăn
ăn.



Mộ Cẩm Vân sững người, nhanh
chóng rút tay về, nhưng lại bị Tống Lâm
nhìn thoáng qua một cái.

Cảm xúc trong đôi mắt đen lạnh
lẽo, cũng không nhìn ra được hỉ nộ ái ố
gì, nhưng Mộ Cẩm Vân vốn đã là chim

sợ cành cong, khi anh liếc mắt một cái,
tim không khỏi nảy lên.

Hai người lần lượt bước ra khỏi
phòng bao, cô không dám đi bên cạnh
Tống Lâm, luôn đi sau anh, duy trì
khoảng cạc ba mươi, bốn mươi phân
về bên phải.

"Chậc chậc, tổng giám đốc Lâm,
thư ký Cẩm Vân, trùng hợp như thế
sao?"

Sau khi rẽ vào một góc, Lục Hoài
Cẩn không biết từ đâu chui ra.

Nhìn thấy Lục Hoài Cẩn, Mộ Cẩm
Vân vô thức liếc nhìn Tống Lâm.

Lúc trước, nếu không phải bời vì

Lục Hoài Cẩn, cô và Tống Lâm cũng sẽ
không nháo đến loạn lên như vậy, cho
nên bây giờ cô ở trước mặt Tống Lâm
giống như người phạm phải sai lâm
lớn, ngay cả nói chuyện cũng phải thật
cẩn thận

Lục Hoài Cẩn chỉ có một mình, ánh
mắt từ trên mặt Tống Lâm, trực tiếp rơi
vào trên mặt Mộ Cẩm Vân.

Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy tim sắp
nhảy ra ngoài, cô vô thức nhìn Tống
Lâm đang ở một bên, vẻ mặt anh nhàn
nhạt: "Cậu Cẩn"

Hai đối thủ một mất một còn cũng
không có gì để nói, Lục Hoài Cẩn
nhếch môi: "Đi trước."

Nói xong, anh ta lắc lắc tay đi lướt
qua sát bên cạnh Mộ Cẩm Vân.

Mộ Cẩm Vân mím môi, không dám
nói lời nào.

Tống Lâm chỉ liếc cô một cái, giơ
chân lên tiếp tục đi về phía trước.

Mộ Cẩm Vân không đoán ra được
suy nghĩ của Tống Lâm, cũng không
mở miệng tự đâm đầu vào rọ mà chỉ
nâng chân lên rồi đi theo Tống Lâm về
phía trước.

Cô vừa thắt dây an toàn, điện thoại
trong túi xách đột nhiên run lên.

Mộ Cẩm Vân cảm nhận được vươn
tay lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn

là của Lục Hoài Cẩn, tay cô hơi run lên,
không dám bấm vào xem, cất điện
thoại lại vào túi xách, sau đó ngẩng
đầu nhìn người đàn ông bên ghế lái.

May mắn thay, lúc này Tống Lâm
đang lái xe rất nghiêm túc, dường như
không nhận thấy động tác kia của cô.

Chiếc xe lao ra từ phía sau và quay
đầu lại mới rời khỏi bãi đậu.

Không đến hai mươi phút, chiếc xe
lại dừng lại, lân này là trở lại bãi đậu xe
của chung cư.

Mộ Cẩm Vân liếc nhìn Tống Lâm
khó hiểu nhìn dây an toàn, không dám
hỏi tối nay anh có lên không.







--------------------