$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phu nhân em thật hư hỏng – Mộ Cẩm Vân (tác giả: Oanh) – Chương 112

Chương 112: Tổng giám đốc Lâm, anh vẫn còn giận sao?

Mộ Cẩm Vân lại nằm mơ, kể từ khi
cô bị bệnh đến nay, đây đã là lân thứ
hai cô mơ thấy giấc mộng này.

Không có gì ngạc nhiên, những
giấc mơ đều có liên quan tới Tống Lâm.
Có một hôm cô tỉnh giấc, Tống
Lâm đứng ở bên đầu giường, không nói

lấy một lời rồi chỉ tay vào cổ cô.



Mộ Cẩm Vân tỉnh dậy sau giấc
mộng của mình, dường như một bên
bóng tối trong tâm mắt của cô.

Cô giơ tay ra bật đèn ngủ, căn
phòng rất nhanh đã được ánh sáng
chiếu vào.

Cô nhìn xuống thân thể mình phía
dưới giường, có một chút mơ hồ rằng
bây giờ cô đang trong mộng hay đang
ở trong hiện thực.

Giấc mộng đó quá chân thực, chân
thực đến nỗi cô căn bản không biết
rằng đây là thực hay là mơ.



Sau lưng mồ hôi nhễ nhại chảy ra,
cô không dám ngủ lại nữa, liền đứng
dậy vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ.

Vào tối chủ nhật, Mộ Cẩm Vân đã
gửi tới Lý Minh Việt một đoạn tin nhắn,

hỏi vê kì nghỉ ốm của cô có bị hủy bỏ
hay không.

Chuyện của cô cùng với Tống Lâm
Lý Minh Việt là người rõ nhất, cô gọi
điện hỏi về kì nghỉ ốm, rõ ràng là cô
đang muốn hỏi mình có thể quay lại
làm việc chưa.

Lý Minh Việt không hề nói rõ,
nhưng ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng rồi.

Cô vẫn không thể quay lại.

“Tổng giám đốc Lâm nói sức khỏe
cô vẫn chưa tốt, để cô nghỉ ngơi thêm
vài ngày nữa.”

Mấy ngày là mấy ngày nữa, không
ai biết được.

Sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm
Vân chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh.

Nếu như là lúc trước, cô vẫn còn
một chút hi vọng, sau cuộc gọi này, cô
đã hiểu ra, Tống Lâm không cân cô
nữa rồi.

Một người không vâng lời như vậy,
không cân cũng đáng.

Dù sao bây giờ Mộ Đình Nam và
Mộ Tỉnh Anh bọn họ cũng không dám
lại gây ra phiên phức gì, anh không cần
cô nữa thì cứ không cần đi, chẳng có
vấn đề gì hết.

Lúc sửa chữa lại phòng triển lãm
của Tần Sanh Dung cũng đã tiêu tốn

không ít tiên, bây giờ trong tay cô
không còn dư lấy một đồng tiên nào
nữa.

Mặc dù nói cô có cổ phần trong
công tỉ, lợi nhuận mỗi năm cũng có vài
tỷ, nhưng cô vẫn không có cảm giác an
toàn, luôn cảm thấy vài thứ đồ này,
Tống Lâm có thể giúp cô lấy lại, đương
nhiên cũng có thể khiến cô phải nhả
chúng ra.

Thứ hai rất nhanh đã đến, hòa vào
dòng xe cộ, đa số đều là những người
vội vã đi làm.

Cô là người duy nhất, trong căn hộ
to khổng lồ này, không biết có thể làm
gì.

Buổi tối hôm đó Tống Lâm có lẽ
đến tìm cô, nhưng vận khí của cô lại
không tốt, vừa bị Lục Hoài Cẩn quấy
rây, Tống Lâm lại tới.

Mấy ngày tiếp theo, Mộ Cẩm Vân
đều không gặp Tống Lâm, Lý Minh Việt
cũng không thông báo về việc cô quay
lại làm việc.

Mộ Cẩm Vân tính tới tính lui mấy
ngày này, sự giằng co của cô với Tống
Lâm, đã kéo dài gần nửa tháng rồi, với
sự kiên định của Tống Lâm, chắc sắp
tới lúc cô phải rời đi.

Nghĩ đến đây, cô đứng dậy xách va
li đi ra ngoài.





--------------------