$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 567

Chương 567:

“Bốp..”

Lão Cửu Đạo Môn trở tay tát mạnh một cái
qua.

Trực tiếp đánh lên trên mặt Trịnh Chí Dụng,
đánh một cái khiến đầu óc của anh ta choáng
váng luôn.



Nhưng giờ phút này anh ta lại không dám
đánh lại, cũng không dám nói nhảm, mà chỉ dám
ưỡn ngực nghiêm mặt nói:

“Cửu gia, là tôi sai rồi... Là tôi có mắt không
tròng...”

“Ngài có dặn dò gì thì ngài cứ nói...”

Lão Cửu Đạo Môn là nhân vật như nào, nếu
muốn giết chết anh ta không phải là quá dễ dàng
rôi sao?



Anh ta vừa mới phách lối trước mặt Trịnh
Tuyết Dương, nhưng giờ phút này khi nhận ra
thân phận của Lão Cửu, ngay cả đánh rằm mà
anh ta cũng không dám thả.

Trịnh Thu Hằng cũng im thin thít như ve sâu
mùa đông, mặc dù cô ta sắp gả vào nhà họ Bối,
thận phận không tầm thường.

Nhưng cô ta cũng sợ!

Ở cái chỗ như này, nếu không may trên đường
có người trực tiếp làm nhục cô ta, vậy cô ta còn
có tư cách gì gả vào nhà họ Bối nữa?

Cho nên, giờ phút này cô ta còn muốn sợ hãi
hơn cả Trịnh Chí Dụng.

Không nghĩ tới Lão Cửu thế giới ngầm lại

không để ý tới Trịnh Chí Dụng, mà đến trước mặt
Trịnh Tuyết Dương buông thõng hai tay, kính cẩn
lễ phép nói:

“Tổng giám đốc Tuyết Dương, vừa rồi hai
người kia có phải đang làm phiên ngài không?
Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ ném họ tới sông Châu
Giang cho cá ăn.”

Lời của ông ta vừa nói ra khiến cho Trịnh Chí
Dụng và Trịnh Thu Hằng muốn khóc.

Với ông lớn này mà nói thì đúng là ông ta thật
sự sẽ làm ra được chuyện như vậy.

Trịnh Chí Dụng còn đỡ chứ Trịnh Thu Hằng
thì trực tiếp sụp đổ rồi.

“Tuyết Dương, tôi thật sự muốn gả vào nhà họ
Bối, sau này tôi còn là chỗ dựa của nhà họ Trịnh,
tôi không thể xảy ra chuyện gì ở đây, cô thả tôi đi
đi”

Trịnh Thu Hằng lôi kéo tay Trịnh Tuyết Dương
nói.

Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm
cô ta, chỉ là một lát sau cô vẫn thở dài một hơi.

Hai người kia dù quá đáng như thế nào cũng
đều là người nhà họ Trịnh.

Gio phút này nếu muốn Trịnh Tuyết Dương ra
tay tàn độc thì cô thật sự không có lòng dạ hung
ác tới vậy.

Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương không ra lệnh gì,
Lão Cửu thế giới ngâm lập tức phất tay đánh một
cái thật mạnh vào mặt Trịnh Chí Dụng nữa, sau
đó hạ thấp người nói:

“Tổng giám đốc Tuyết Dương, cô yên tâm đi,
có chúng tôi ở công trường bên này, nếu ai dám
có ý đồ xấu tôi sẽ đánh chết ngay!”

Trịnh Tuyết Dương không ra tay với hai người

Trịnh Chí Dụng, vì nể mặt Trịnh Tuyết Dương nên
Bùi Nguyên Minh cũng tạm thời coi như bỏ qua.

Đồng thời, anh cũng không muốn đánh rắn
động cỏ, mà chỉ muốn nhìn xem cuối cùng là nhà
họ Bối đang chuẩn bị cái gì.

Rất nhanh, kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn cũng
đã tới.

Lê Ngữ Đồng đặc biệt gọi một cuộc điện
thoại cho Bùi Nguyên Minh, nhắc nhở anh đến
tham gia tiệc gặp mặt bạn bè đại học vào đêm
nay.

“Hôm nay anh muốn tham gia một bữa tiệc
gặp mặt bạn cũ thời đại học, có lẽ ban đêm sẽ về
hơi muộn.”



Bùi Nguyên Minh nói một tiếng với Trịnh
Tuyết Dương, hai người cũng không phải bạn bè
cùng học chung.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!