$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 565

Chương 565

Vào lúc này, phía sau Bối Thiếu Long, một nhóm lớn người đang quỳ trên bờ cát.

Họ đều mặc trang phục của triều đại trước, cổ xưa mà xa hoa.

Trong thời đại này, một cảnh tượng như vậy xuất hiện kỳ lạ và bí ẩn.

Một lúc lâu sau, Bối Thiếu Long vung tay lên, bên cạnh có người đưa cho anh ta một cây cung săn bắn cổ.

Anh ta giương cung bắn tên, nhưng thứ anh ta bắn ra không phải là mũi tên lông vũ, mà là cây đinh ba.

Kèm theo âm thanh như sấm, một lúc sau trên biển xuất hiện một làn sóng máu.

Cuộc săn bắn của Thế Tử Thiếu Long đã kết thúc.

Anh ta đặt cung săn bắn xuống, lau lòng bàn tay bằng tấm lụa Hà Đông tinh xảo, liên tục lặp lại bốn mươi chín lần, sau đó ngẩng đầu nhìn người phía sau nói: "Tất cả đều bình thân”

"Cảm ơn Thế Tử!”.

Một đám người đồng loạt vội vàng đứng lên, nhưng vẫn là buông thống hai tay, phô trương còn lớn hơn Bùi Văn Kiên một chút.

Lúc này, không ít người tiến lên báo cáo về những chuyện lớn của nhà họ Bối, mỗi sự kiện sẽ liên quan đến một chuỗi tài chính khổng lồ và sự phân phối nguồn lực.

Về phương diện này, tuy nhà họ Bối quy mô không lớn bằng gia tộc Bùi Thị, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Bối cảnh nhà họ Bối hiện tại là gia tộc hạng nhất của Dương Thành.
Sau khi mọi việc lớn nhỏ đều được xử lý gần hết, Bồi Long nhớ tới một chuyện nhỏ liền nói: “Mọi chuyện thế nào rồi?"

Đây thực sự là một vấn đề tầm thường, đối với anh ta mà nói, nó giống bóp chết một con ruồi con muỗi vậy.

Tuy nhiên, chuyện này là do vị nào đó của Gia tộc Bùi Thị dặn dò, cho dù là Thế Tử Thiếu Long cũng phải để ý một chút.

 


Mặc dù nhà họ Bối không cam lòng bị gia tộc Bùi Thị kiểm soát, nhưng Bối Thiếu Long là một người khôn ngoan, anh ta hiểu được đạo lý của việc nếm mật nằm gai.

Anh ta cần phải kiên nhẫn ngủ đông và chờ đợi, bởi vì đối mặt với một tồn tại như gia tộc Bùi Thị, nhất định phải đánh trúng một đòn chí mạng, nếu không, nhà họ Bối sẽ bị phá hủy ngay lập tức.

Vì vậy, những chuyện tầm thường của gia tộc Bùi thị, ngay cả những chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi, anh ta cũng sẽ đích thân hỏi đến.

Bối Hoàng Triết lúc này mới buông thống hai tay, trên trán đổ mồ hôi lạnh nói: “Thế Tử, lần này tôi tìm được Lão Cửu Đạo Môn của thế giới ngầm ra mặt, muốn giải quyết chút phiền toái nhỏ nhặt này...

"Nhưng thật không may, sự việc đã không được làm tốt...”

"Lão Cửu ông ta nghe nói...”





"Nghe nói cái gì?" "Nghe nói hạng mục công trình kia được xây dựng dưới sự ủy quyền của Thế Tử Nguyên Minh, hiện tại đã chủ động làm bảo vệ ở đó, hoàn toàn không dám quấy rối nữa. Bối Hoàng Triết không dám lau mồ hôi lạnh trên trán của mình.

Chỉ với một chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh ta đã thất bại hai lần liên tiếp, khó có thể tưởng tượng được tiếp theo anh ta sẽ hứng chịu cơn giông tố và lửa giận lôi đình thế nào nữa. Nhưng mà Bối Thiếu Long cũng không tức giận, ngược lại cười nói: “Thế Tử Nguyên Minh? Nói như vậy, Thế Tử Nguyên Minh thật sự đã trở lại Dương Thành sao?”

"Hẳn là vậy. Bối Hoàng Triết thận trọng nói. "Lão Cửu Đạo Môn có chính mắt nhìn thấy Thế Tử Nguyên
Minh không?" Bối Thiếu Long suy nghĩ mở miệng nói.

“Không có, người ông ta gặp phải là người mới tới thế giới ngầm của Dương Thành gần đây, Ngô Kim Hổ..” "Thế Tử, có cần triệu kiến người này đến không?” Bối Hoàng

Triết hỏi. Bối Thiếu Long nở nụ cười như không cười nói: “Thế Tử Nguyên Minh, thực lực vô cùng thần bí, hồi đó anh ta dựa vào thực lực của chính mình sáng lập một đoàn mấy trăm ngàn tỷ, biến gia tộc Bùi Thị già nua nặng nề một lần nữa trở thành gia tộc đứng đầu duy nhất ở Đà Nẵng.”

"Bối Hoàng Triết, anh thật là to gan, thật sự muốn triệu kiến thuộc hạ của người này? Anh thật sự cho rằng mình đủ tư cách sao?”

"Cái này... Thế Tử Nguyên Minh thật sự là lợi hại đến vậy sao?” Bối Hoàng Triết nhất thời không nói nên lời, anh ta chưa từng trải qua thời đại của Thế Tử Nguyên Minh, cho nên không hiểu bốn chữ này là có ý nghĩa gì.



------------------



   

error: Alert: Content is protected !!