$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 563

Chương 563:

Bùi Nguyên Minh cầm lấy điện thoại, kiểm tra nội dung. Đây là một dãy số xa lạ, nhưng có chỉ thị nhiệm vụ bên trong.

Những gì bên kia yêu cầu Lão Cửu Đạo Môn làm rất đơn giản, đó là buộc phải chấm dứt dự án làng du lịch núi Bạch Vân và ép Trịnh Tuyết Dương từ chức chủ tịch.

Bùi Nguyên Minh trực tiếp gọi đến số của bên kia bằng điện thoại di động của Lão Cửu Đạo Môn.

Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp nhưng uy nghiêm từ bên kia truyền đến: “Lão Cửu, không phải nói là, không liên hệ trực tiếp với tôi sao?"

"Chuyện của Thế Tử phân phó xảy ra chuyện gì rồi?"

Bùi Nguyễn Minh nhẹ giọng nói: “Anh nói xem?”

"Cạch!"

Bên kia nhanh chóng cúp điện thoại.

Bùi Nguyên Minh không gọi lại, vứt điện thoại xuống đất. "Cậu chủ Nguyên Minh, người bên kia rốt cuộc là...”

"Người nhà họ Bối." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ngô Kim Hổ tò mò hỏi: “Cậu chủ Nguyên Minh, sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì ở Dương Thành, chỉ có hai người dám tự xưng là Thế Tử

"Thế Tử Nguyên Minh..."

"Người còn lại là Thế Tử Thiếu Long...”

Ngô Kim Hổ cúi đầu không dám mở miệng, cũng không dám nói nhảm nữa.

Anh ta hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Bùi Nguyên Minh.
VI Dương Thành chỉ có hai Thế Tử, và anh chắc chắn răng "Thế Tử" trong miệng đối phương chính là Thế Tử Thiếu Long, vậy thì thân phận của chính mình gần như đã bại lộ.

Nhưng mà trước khi Bùi Nguyên Minh chủ động xác định, Ngô Kim Hổ không dám hỏi thêm, thậm chí không có dũng khí đoán.

"Cậu chủ Nguyên Minh, những người này phải xử lý sao?

Ném hết bọn họ xuống sông Châu Giang để nuôi cá sao?” Ngô

Kim Hổ chuyển chủ đề, cười tủm tỉm nói.

 


"Anh Hổ, anh Hổ, làm ơn vì người của thế giới ngầm, xin hãy giúp chúng tôi cầu xin đi!”

"Chúng tôi cũng bị bắt buộc bất đắc dĩ thôi!”

"Chúng tôi cũng không muốn như vậy!”

Lão Cửu Đạo Môn nằm trên mặt đất suýt nữa tè ra quần, lúc này mới giãy dụa đứng dậy dập đầu xuống.

Ông ta biết mình không đủ tư cách để nói chuyện với Bùi Nguyên Minh, chỉ có thể van nài Ngô Kim Hổ. "Cậu chủ Nguyên Minh..." Ngô Kim Hổ không dám xen vào, chỉ có thể hỏi ý kiến.

Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: "Tôi muốn trong vòng ba

ngày, nhìn thấy diện mạo ban đầu của tòa công trình kiến trúc, ngoài ra bồi thường ba trăm năm chục tỷ đến bảy trăm tỷ tiền tổn thất tinh thần đi” "Ngoài ra, nếu kỳ hạn xây dựng của công trường này bị chậm một ngày, tôi sẽ vứt một người xuống sông Châu Giang cho cá ăn”

Bùi Nguyên Minh nói xong liền xoay người rời đi.



Lúc này, Lão Cửu Đạo Môn và những người khác không ngừng run rẩy.

Bọn họ hiểu được ý của Bùi Nguyên Minh.

Bắt đầu từ hôm nay, nếu kẻ nào dám đến công trường gây rối, thì dù là ai cũng sẽ tính sổ trên đầu bọn họ. Lão Cửu Đạo Môn tuy đường đường là nhân vật lớn của thế giới ngầm nhưng trong mắt các quý nhân Dương Thành, ông ta chẳng khác gì một con chó.
Ông ta có năng lực gì để bảo vệ tốt công trường này... Nhưng vào lúc này vị trước mặt đã ra lệnh, sao dám từ chối? Ngay cả khi công nhân của bên kia không đủ, họ sẽ phải ra ngoài thuê thêm nhân công để cho kịp với tiến độ dự kiến.

Sau khi người của Bùi Nguyên Minh và Ngô Kim Hổ rời đi, đám người của Lão Cửu Đạo Môn liền tụ tập lại.

"Đại ca, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?” Có một người bắt đầu rùng mình, suýt khóc. "Còn có thể làm gì được nữa? Cho người tới đây dựng lều trại chứ sao!"

Lão Cửu Đạo Môn khóc không ra nước mắt.

"Từ hôm nay trở đi, công trường này là sinh mệnh của chúng ta. Một khi công trường không còn, vị vừa rồi sẽ trực tiếp hủy hoại chúng ta!”

"Còn nữa, đi bán hết nhà cửa đi. Sáng mai thu về bảy trăm tỷ gửi đến văn phòng Chủ tịch Tuyết Dương. Không được thiếu một đồng...”

Vâng vâng.”

Mấy tên côn đồ dưới trướng của ông ta cứ gật đầu lia lịa, chuyện này nếu không làm tốt thì coi như xong đời rồi.

------------------





   

error: Alert: Content is protected !!