$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 560

Tên khốn dẫn đầu nhìn Bùi Nguyên Minh và Ngô Kim Hổ với vẻ mặt khoái chí.

"Chà, tối nay hai người chúng tao chịu trách nhiệm về sự an toàn của công trường"

Minh chưa kịp mở lời, Ngô Kim Hổ đã tiến lên, nhẹ giọng nói. Những người này không đủ tư cách để nói chuyện với Bùi Nguyễn Minh.

Tên xã hội đen dẫn đầu nhìn Ngô Kim Hổ từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười: "Xem ra mày cũng là xã hội đen phải không? Nhưng một số người nổi tiếng ở Dương Thành, tao đều biết cà. Mày là lính mới đúng không?”

"Mày không biết bọn tao là ai sao? Muốn lăn lộn trong giới giang hồ này của bọn tao thì bọn mày không có cửa, mày biết sẽ có kết cục thế nào rồi chứ?”

Tên trùm xã hội đen cười toe toét.

"Trịnh Tuyết Dương cũng coi thường chúng ta quá, muốn tìm người khiêu chiến chúng ta, ít nhất phải tìm được người có tên, có họ, để mọi người ngồi xuống nói chuyện.”

"Không biết ở đâu chui ra mấy tên vô danh tiểu tốt này, trước mặt chúng ta ngay cả một cái răm cũng không bằng!”

Tên côn đồ dẫn đầu nhìn Bùi Nguyên Minh khinh thường. Bọn chúng có hàng trăm người và phía Bùi Nguyên Minh chỉ có hai người. Xem ra chang có ích gì? Muốn giết người chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi.

"Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chỉ cần phế hai người này thôi, không cần giết bọn họ!"

"Thôi, lái xe nâng qua đây, nghiên nát chân bọn chúng
Khuôn mặt đẫm máu của tên côn đồ cầm đầu, rõ ràng là hắn đã làm những việc tương tự quá nhiều lần rồi.

Thuộc hạ của hắn đều bước ra ngoài cười toe toét, hơn trăm người đánh hai người sao?

Thực sự là muốn đánh thế nào cũng được. Lúc này, Ngô Kim Hổ nghiêng người nói: “Cậu Nguyên Minh, nên xử lý những tên này như thế nào?” "Cậu không nghe thấy sao? Bọn họ muốn nghiền nát chân chúng ta." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói.

"Tôi đã rõ!” Ngô Kim Hổ không nói nhảm, đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay.

Ngay sau đó, lập tức nghe thấy tiếng bước chân từ mọi hướng, một đám người mặc đồng phục rằn ri màu đen bước ra khỏi bóng tối.

Những người này đều im lặng không tiếng động, gương mặt được giấu kín như bưng, nhưng sát khí trên người rất mạnh mẽ. Lúc này, đám lưu manh này có chút kinh hãi, đây là tình huống gì nhỉ?

Khi chúng nhìn rõ những người xung quanh, tất cả đều há hốc mồm.

 


Bởi vì những người ẩn nấp này rõ ràng đã được huấn luyện đặc biệt, tất cả đều cao lớn, thần sắc gương mặt lạnh lùng, họ trông giống như những lính đánh thuê trong truyền thuyết vậy. "Ông chủ đã ra lệnh hủy, phế bỏ hai chân” Giọng nói của Ngô Kim Hổ truyền đen.

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng la hét bắt đầu vang lên trên cánh đồng.

"A."

“Rắc rắc..”

"Tha mạng.."



Những tên côn do con con này đều được cho ăn uống no say, thậm chí còn được uống rượu, dáng vẻ thì lười biếng, làm sao có thể là đối thủ của những người đã được chuẩn bị từ lâu và được huấn luyện tốt?
Không đến một khắc, từng người từng người đều bị phế đi hai chân, nằm bò trên mặt đất.

Vốn dĩ bọn họ không quá kém cỏi, nhưng Ngô Kim Hổ đã chuẩn bị rất nhiều người, về căn bản là hai ba đánh một, cộng thêm được huấn luyện tốt, sức chiến đấu đương nhiên rất tốt.

Trong nháy mắt, đám côn đồ kia đều ở trên mặt đất kêu cha gọi mẹ.

Bùi Nguyên Minh xem cảnh này vô cùng thích thú, nói: "Đúng vậy, làm sao có thể luyện được?”

Ngô Kim Hổ ưỡn ngực nói: "Từ khi nhận được lệnh của cậu chủ, tôi đã tìm thầy về giúp huấn luyện đám nhóc này. Kết quả cũng khá tốt.”

Bùi Nguyên Minh nhất thời không nói nên lời.

Có vẻ như sự xuất hiện của Ngô Kim Hổ là để tạo ra một cơn bão trong giới giang hồ Dương Thành.

Nhưng điều này cũng cho anh ấy thấy rằng Ngô Kim Hổ đúng là một tài năng.

Nếu muốn có được chỗ đứng ở Dương Thành, cả đen lẫn trắng đều phải có người của mình.

Lúc trước tuy rằng anh ta có an bài, nhưng lòng người khó đoán, đã ba năm trôi qua, những người đó không biết còn dùng được hay không.

Mà Ngô Kim Hổ, lại rất hữu dụng.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!