$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 557

Dưới sự hướng dẫn của tên côn đồ, những thôn dân kia đều là cao giọng hò hét.

Trịnh Tuyết Dương lại không ngốc, nhìn mấy lần là cô hiểu, những người này vốn là tới quấy rối đây mà.

Tuy nhiên Dương Thành là một tỉnh thành lớn, cũng là một nơi chú ý đến các quy tắc và pháp quyền, nên dù sống trong nghề cũng không dám tùy ý xằng bậy.

Cho nên dù bọn họ đòi phí bảo hộ, bọn họ cũng đã cưỡng chế rất nhiều thôn dân địa phương cùng đi, mục đích đúng là có gì đó sai sai.

"Tốt, nếu nói phải di dời bồi thường, mấy người muốn bao nhiêu đây?” Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi, cô bình tĩnh nói.

"Không nhiều lắm, chúng tôi muốn ba tỷ rưỡi, có ba tỷ rưỡi này rồi, chuyện ngày hôm nay coi như cho qua” Tên côn đồ dẫn đầu chế nhạo nói.

Nhưng lời anh ta nói rất có ý tứ, chuyện hôm nay cho quá, còn chuyện của ngày mai thì chưa chắc,

“Không khả năng, một đồng tôi cũng sẽ không cho mấy người, còn không mau cút đi!" Trịnh Tuấn ở phía sau nghe được cái giá này, thì lập tức quát

lên, công ty Bạch Vân lấy đâu ra nhiều tiền bạc như vậy. Lúc này, trong mắt tên côn đồ dẫn đầu trở nên lạnh lùng, anh ta nói: "Tốt! Nếu không trả tiền, vậy thì tháo dỡ!”

Kèm theo tiếng ra lệnh, mười mấy tên côn đồ và hơn một trăm thôn dân lập tức ra tay, Công nhân muốn ngăn cản, nhưng ngay sau đó những tên

côn đồ chĩa dao và gây vào gáy của bọn họ.
"Ai dám động đến! Ai dám động đến tôi giết chết người đấy!!!"

Nhóm người Trịnh Tuyết Dương bất đắc dĩ, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này tháo dỡ hiện trường thi công không còn một mảnh, ngay cả một số xe công cụ hạng nặng cũng bị đập nát.

Tuy nhiên những người này rất chú ý đúng mực, bọn họ chỉ đập đồ đạc, không tổn thương người, sau đó còn treo một biểu ngữ như đền bù phá dỡ.

Hiển nhiên, những người này rất thông minh, họ vốn không phải côn đồ bình thường, mà chắc chắn là có người chỉ điểm.

Rõ ràng là tới phá hoại, nhưng lại làm như tranh chấp, như

vậy bọn họ sẽ có vẻ như một bên có lý, chịu oan.

Sau khi biểu ngữ được treo lên, tên côn đồ cầm đầu chỉa dao vào Trịnh Tuyết Dương, nói: "Tổng giám đốc Tuyết Dương, lời kêu gọi của chúng tôi chỉ đơn giản vậy thôi!”

"Bồi thường tiền!”

"Không bồi thường tiền! Mấy người xây bao nhiêu, chúng tôi tháo dỡ bấy nhiêu!”

"Mấy người báo cảnh sát cũng được, vốn là mấy người đang xây dựng trên móng nhà của chúng tôi mà không bồi thường tiền, ai tới cũng không cản được đâu.."

 


Hiển nhiên, tên côn đồ dẫn đầu này rất hiểu biết,

Bọn họ không tổn thương người, hơn nữa hiện tại biểu ngữ

đã treo, ảnh cũng đã chụp.

Dù có báo cảnh sát, bọn họ vẫn có thể tìm vài người truyền thông, để quảng bá tin tức các dân kinh doanh vô đạo đức làm việc với chính phủ để đàn áp người dân thường.

Loại tin tức này mà lộ ra, thì ai dám tới bắt người?

Hiển nhiên, những tên côn đồ này đang lợi dụng thôn dân để đạt được mục đích không thể cho người khác biệt.

Nhìn đám người kia rời đi, Trịnh Tuan và Trịnh Tuyết Dương nhìn nhau không nói gì, họ cũng không biết phải làm gì mới tốt. Đi tới nơi vắng vẻ, tên côn đồ dân dầu nhìn những thôn dân kia nói: "Sáng mắt lên cho tôi, một khi bon họ khởi công, hãy lập
tức cho chúng tôi biết!"



"Tiền tới tay, theo thỏa thuận, chúng tôi sẽ chia cho mọi người mười phần trăm!"

"Nhưng ai dám không phối hợp, hoặc là bán đứng chúng tôi, hậu quả là cái gì mấy người đã rõ ràng!"

"Biết, chúng tôi chắc chắn sẽ không dám!”

"Anh yên tâm đi...”

Mỗi một người thôn dân đều cúi người gật đầu rời đi.

Tuy bọn họ đã nhận tiền phá dỡ rồi.

Nhưng bây giờ đám người này vừa đấm vừa xoa, bọn họ đâu dám từ chối được?

Đến khi thôn dân rời đi, tên côn đồ dẫn đầu này mới bấm một dãy số, tuy là cách điện thoại nhưng anh ta vẫn mỉm cười cúi xuống và nói: “Đại ca, chuyện đã xong xuôi!”

Bên kia điện thoại có tiếng cười lạnh: "Chắc chắn không tổn thương người đúng không?” "Đúng vậy, đại ca đã phân phó, nên chúng tôi chắc chắn không dám đả thương người!”

"Nhớ kỹ, chúng tôi là chiếm để ý, chỉ cần không tổn thương người, thì ai tới cũng không giúp được gì đâu”

"Đêm mai anh lại qua đó một chuyến, lần này là để phá hủy phòng ở của công nhân!”

"Đại ca, tôi làm việc anh cứ yên tâm đi!”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!