$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 538

Đúng lúc này người dẫn đầu trong số những người đàn ông đang mặc vest, đi giày da nhanh chóng đi theo Bùi Nguyên Minh và cúi đầu nói: "Anh Minh."

"Thư ký Vân yêu cầu bắt đầu từ hôm nay nhà hàng này sẽ do tập đoàn độc quyền điều hành, không biết anh còn có yêu cầu gì khác nữa không?"

"Không cần thay đổi nhân viên và những quy định cũ đâu, nhưng phải nhớ rõ nếu sau này bao trọn nơi đây thì chi phí sẽ là ba mươi hai tỷ." Bùi Nguyên Minh tiện tay ném thẻ ra: "Ngày mốt tôi muốn bao hết nơi này để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vào buổi tối, nhớ phải bài trí nơi tổ chức tiệc cho chu đáo và đẹp mắt."

Người phụ trách cầm lấy thẻ đen Bùi Nguyên Minh đưa tới mà cả người run hết lên.

Vừa rồi anh ta còn hơi nghi ngờ nhưng hiện tại đã có thể khẳng định chắc chắn.

Đây thực sự là người nổi tiếng kia.

Tuy nhiên người đó trước giờ vẫn luôn sống khiêm tốn và khá kín tiếng nên anh ta không dám nói ra xưng hô mà có thể làm cho cả Dương Thành nguyện ý trung thành kia.

Bây giờ Bùi Nguyên Minh kêu quet thẻ thì anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo và không dám có ý kiến gì cả. Bởi vì người phụ trách tạm thời này biết rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của người trước mặt là được.

Còn những thứ khác thì không cần quan tâm.

Sau khi bàn giao hết công việc, Bùi Nguyên Minh và Trịnh

Khánh Vân đã dùng bữa trước khi đi.

Đến tháp Dương Thành, Trịnh Khánh Vân trìu mến thân thiết
ôm lấy cánh tay Bùi Nguyên Minh và nói: "Anh rể, nếu có một người đàn ông sẵn sàng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như thế này thì tôi nhất định sẽ rất yêu anh ấy"

Bùi Nguyên Minh cười nói: "Sau này kêu chị em tổ chức cho em một lần."

Trịnh Khánh Vân nhăn mũi khi nghe Bùi Nguyên Minh khéo léo thay đổi chủ đề nhưng cô ta cũng nhanh chóng cười nói: "Anh rể, bây giờ chúng ta đã chọn được địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật rồi, vậy tiếp theo cũng nên đi chọn một món quà mà chị tôi thích phải không?"

“Tất nhiên rồi!" Bùi Nguyên Minh nói.

"Vậy thì anh có biết chị tôi thích gì không?" Trịnh Khánh Vân ưỡn ngực và nói với vẻ đắc ý, vẻ mặt cứ như anh muốn biết thì xin tôi đi vậy.

 


Bùi Nguyên Minh nói: "Anh không biết chị em thích gì nhưng biết cô ấy đang cần gì"

"Tôi đã thu xếp hết rồi, cứ đi theo tôi!"

Ngay sau đó cả hai đến một trung tâm thương mại.

"Đây là..."

"Đế Cảnh Hoa Viên? Anh rể, anh bị điên à?" Trịnh Khánh Vân vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì Để Cảnh Hoa Viên là một trong những khu trung tâm thương mại cao cấp nhất trong toàn bộ Dương Thành, từ nơi này có thể thưởng thức được phong cảnh ở ven sông và tháp Dương Thành, giá nhà ở nơi này đều từ bảy trăm triệu một mét vuông đất trở lên.



Hơn nữa diện tích những ngôi nhà ở đây cũng không nhỏ mà nhà nào cũng gần năm trăm mét vuông nên đều ngót nghét ba trăm sáu mươi tỷ một căn.

Chỉ có thể nói rằng bất động sản ở đây rất có giá trị.

Còn trung tâm thương mại như vậy thì thật sự không có mấy người dám vào, dù sao giá cả ở đây cũng quá cao.

"Vào đây đi!"

Bùi Nguyên Minh không để ý, bước vào trước.
Thấy có người vào, cô bán hàng lập tức chào mời ngay. Nhưng khi nhìn thấy trang phục của Bùi Nguyên Minh thì cô bán hàng lại có chút do dự.

Mặc dù có không ít người giàu mới nổi ở Dương Thành thích mặc những trang phục như thế này nhưng vấn đề là ngay cả những ông chủ như thế cũng không mua nỗi nhà ở Đế Cảnh Hoa Viên, không phải sao?

Vì vậy nữ nhân viên bán hàng do dự một chút và vẫn cười nói: "Anh đến thuê nhà đúng không?"

"Nhưng chỗ chúng tôi ở đây không có dịch vụ cho thuê, nếu cần thì anh có thể đến đại lý môi giới cách phía sau nơi này ba con đường để hỏi thăm..."

"Ngoài ra chỗ chúng tôi cũng không tiện tiếp đón, xin mời." Cô bán hàng này thẳng thắn đuổi khách, bởi dù sao cũng không phải là khách hàng tiềm năng, vậy tại sao phải phí sức chứ?

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!