$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 534

Rõ ràng là mấy nhân viên phục vụ đó tưởng rằng hôm nay Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân đến để dùng cơm.

Bùi Nguyên Minh lắc đầu và nói: "Tôi không có đặt trước, hôm nay cũng không phải đến để ăn cơm.”

"Tôi đến đây để đặt bàn

"Ngày mốt tôi muốn bao nhà hàng này”

Trịnh Khánh Vân đứng bên cạnh giật mình rồi đưa bộ mặt mê trai ra nhìn Bùi Nguyên Minh.

Anh rể thật là ngầu, không đúng, phải là có máu mặt! Chỗ như thế này mà nói bao là bao, đến giá cũng không thèm hỏi!

"Anh ơi, có lẽ anh không biết quy tắc của nhà hàng chúng tôi. Nhà hàng chúng tôi bắt buộc phải đặt trước qua mạng một tháng thì mới có thể có bàn, hơn nữa chúng tôi không cung cấp dịch vụ bao trọn nhà hàng

Nhân viên phục vụ kiên nhẫn giải thích.

Bùi Nguyên Minh chau mày nói: "Không hiểu lời tôi nói sao? Ngày mốt tôi muốn dùng chỗ này”

Lúc này, Bùi Nguyên Minh đang mặc đồ giá rẻ bán ngoài đường, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của người có tiền.

Sau khi mấy nhân viên phục vụ đó nhìn anh một hồi thì hơi thay đổi sắc mặt và nói: "Anh à, chỗ này không phải chỗ để anh sinh sự đâu! Hơn nữa, anh có biết muốn bao trọn nhà hàng của chúng tôi thì phải tốn bao nhiêu tiền không?"

"Có lẽ cả đời anh cũng không kiếm được nhiều tiền như thế đâu!"
"Nếu như anh có ý bao nhà hàng thì hãy lên mạng đặt trước hết tất cả các chỗ ngồi trước một tháng đi!”

"Nếu anh không làm được thì hãy mau đi đi!” "Chỗ chúng tôi chỉ tiếp đón khách có thân phận cao quý thôi, người không tiền như anh thì đừng đến đây!” "Không biết gì hết, chỉ vì muốn làm ra vẻ trước mặt gái trẻ mà chạy đến đây làm ảnh hưởng việc kinh doanh của chúng tôi, anh đúng thật là không biết xấu hổ mà!”

Rõ ràng là mấy nhân viên phục vụ đó đã xem Bùi Nguyên Minh như là người đến đây để lừa gái mới lớn.

Bùi Nguyên Minh lạnh lùng liếc nhân viên phục vụ đó một cái rồi nói: “Đừng nhiều lời nữa, bao chỗ này của các người một ngày cần bao nhiêu tiền?"

"Anh đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Nghe rõ đây, một ngày ít nhất mười bảy tỷ, anh có không?”

"Ha ha ha!"

 


"Không có tiền mà còn làm ra vẻ cái gì?”

Mấy nhân viên phục vụ đó thấy Bùi Nguyên Minh ngây ra thì cười rào rào lên.

Bùi Nguyên Minh cẩn thận nhìn nhà hàng một lúc rồi mới lạnh lùng nói: "Bao trọn nhà hàng một ngày chỉ mất mười bảy tỷ thì quá rẻ, sau này phải thay đổi lại quy tắc này một chút, ít nhất cũng phải được ba mươi hai tỷ, như thế thì mới có phong thái của người giàu, khách hàng cũng thấy thích.”



Không phải Bùi Nguyên Minh chê đắt, chỗ này là của anh, có trả tiền thì cũng là đưa tiền từ tay trải qua tay phải thôi. Hơn nữa, anh cũng không thích cái giá mười bảy tỷ cho lắm, đổi thành ba mươi hai tỷ thì nghe có vẻ vui tai hơn.

"Thế này đi, giá mới sẽ bắt đầu từ tôi, ngày mốt tôi cần chỗ này, tôi trả ba mươi hai tỷ.” Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng nói.

Lúc này cả đám nhân viên phục vụ nhìn Bùi Nguyên Minh như thể đang nhìn một thằng ngốc. "Đầu óc tên này có vấn đề rồi ư? Lại còn chê rẻ và tự thêm
tiền nữa."
“Đồ trên người anh ta cộng hết lại cũng chưa đến ba trăm rưỡi, vậy mà còn làm ra vẻ giàu có ở đây sao?”

"Muốn lừa em gái nhỏ mà chạy đến cả chỗ của chúng tôi để lừa sao? Nghĩ gì vậy hả?”

Lúc này, mấy nhân viên phục vụ đó đều buông lời châm biếm.

Họ đã từng gặp người làm ra vẻ nhưng chưa từng gặp người làm ra vẻ kiểu như thế.

Nhưng lúc Bùi Nguyên Minh chuẩn bị lấy thẻ vàng đen ra thì đột nhiên có một giọng nói kỳ lạ vang lên: “Có chuyện gì vậy? Lại có người dám làm loạn ở nhà hàng xoay trên tháp Dương Thành của chúng ta sao? Không biết chỗ này là chỗ của ai hả?”

"Ở chỗ này, dù là cô chủ, cậu chủ của các gia tộc thượng lưu ở Dương Thành thì cũng phải tuân thủ quy tắc...”

"Ai dám làm hỏng quy tắc ở đây thì tôi sẽ cho người đó biết tay!”

Theo sau giọng nói đó là một bóng người bước ra. Đó là một người đàn ông rất trẻ tuổi.

Khắp người anh ta đều là đồ hiệu bản giới hạn của mùa này, tay anh ta mang đồng hồ Rolex, hông thì đeo chìa khóa xe Mercedes Benz, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu.

Cộng hết giá cả cây đồ trên người anh ta lại thì cũng gần hơn ba tỷ rồi, đó là những thứ mà người bình thường phải phấn đấu cả đời cũng không có được.

Trương Bình Phước, cậu chủ nhỏ của cái nhà hàng này và cũng là đàn anh trong lời nói của Trịnh Khánh Vân.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!