$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 532

"Đúng rồi! Năm nay suýt chút là quên mất chuyện này!” “Đi, chúng ta ra ngoài một chuyến!”

Vốn đĩ Bùi Nguyên Minh vẫn đang suy nghĩ việc gì đó nhưng lúc này anh lại đứng bật dậy.

Trịnh Khánh Vân tỏ vẻ bất mãn, hằm hằm trợn Bùi Nguyên Minh, cái ông anh rể này thật là.

Lúc nãy cô ta nói cả buổi thì không mở miệng, giờ mới nhắc tới chị mình là lập tức đứng dậy ngay.

Hai người họ ra khỏi khu nhà của mình.

Lần này Hạ Vân đã chuẩn bị một chiếc Maybach.

Trông bề ngoài chiếc xe có vẻ rất bình thường nhưng ngồi vào trong thì lại đặc biệt thoải mái.

"Anh rể, sao anh lại có chiếc xe này vậy? Nghe nói chiếc xe này phải đặt làm, không thể mua được trong nước mà phải trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về”

Trịnh Khánh Vân cũng là người hiểu biết về xe, cô ta xuất thân trong gia tộc thượng lưu nên cũng nắm được vài kiến thức căn bản về một số loại xe đắt tiền.

"Là người khác sắp xếp giúp anh chứ không phải xe của anh” Bùi Nguyên Minh tùy tiện đáp lại.

Hai người lên xe rồi lái xe đi, xe chạy rất êm, căn bản không cảm giác thấy sự rung lắc nào suốt dọc đường.

Trịnh Khánh Vân ngồi trên xe và cứ dán mắt nhìn Bùi

Nguyên Minh.

"Em cứ nhìn anh mãi như thể làm gì? Mặt anh có chỗ nào bẩn sao?"

Bùi Nguyên Minh bị nhìn đến mức cảm thấy rất không tự nhiên, cả người anh cứ khó chịu.

"Anh rể, anh xem ba mẹ tôi đã đối xử với anh như thế, ngày nào cũng bảo anh phải ly hôn với chị tôi, hay là anh dứt khoát ly hôn với chị ấy đi, như vậy thì vừa lòng hai người họ rồi."

Trịnh Khánh Vân đảo mắt, mỉm cười nói với anh.

Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói: "Nhưng trước khi bà nội Trịnh mất đã nói là muốn anh mãi mãi làm con rể của nhà họ Trịnh, đến di nguyện của bà nội mà em cũng không màn đến sao?”

"Không đâu, anh ly hôn với chị tôi thì tôi sẽ lập tức gả cho

anh!”

"Anh xem, tôi và chị tôi gần như giống nhau, hơn nữa tôi còn trẻ hơn!”

"Tôi còn có thể ngày ngày ở bên anh!” "Anh rể, anh thử cân nhắc đi!”

 

Trần Khánh Vân nũng nịu nói.

Bùi Nguyên Minh lập tức rùng mình, con nhóc này thật sự là cái gì cũng dám nói, cô ta không sợ mình nuốt chửng cô ta sao?

"Anh rể, anh thử cân nhắc đi mà!”

"Chị tôi cũng không thấy được điểm tốt của anh”

"Nhưng tôi thì biết, tôi sẽ trân trọng anh."

"Dù sao thì dù anh có kết hôn với tôi thì anh vẫn là con rể của nhà họ Trịnh!"

"Hơn nữa tôi cũng không cần anh phải ở rể, tôi gả cho anh chứ không phải anh gả cho tôi!" Trịnh Khánh Vân từ từ ghé sát khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của mình vào Bùi Nguyên Minh rồi nói một cách mạch lạc.

Bùi Nguyên Minh lạnh lùng liếc nhìn cô ta rồi nói: "Anh có thể xem mấy lời nói lúc nãy của em là nói đùa, nhưng nếu có lần sau thì đừng trách sao anh không khách sáo!”





"Hứ, anh rể, rõ ràng lúc nãy anh đã động lòng, tôi thấy anh đã nhìn lên đùi của tôi mà, đúng không?”

Trịnh Khánh Vân tỏ ra như biết hết mọi chuyện. Lúc này chân của cô ta đang gác sau kính chắn gió, trắng
nõn lóa mắt.

Bùi Nguyên Minh sầm mặt lại và nói: “Anh nhìn kính chiếu hậu, em bớt tưởng tượng đi được không?"

"Hứ!"

Tính khí trẻ con của Trịnh Khánh Vân khiến cô ta không chấp nhận được.

Ở trường, cô ta chỉ cần tùy tiện liếc mắt một cái thì sẽ có đến cả khối trai răm rắp nghe theo. Nhưng bây giờ mấy trò đó của cô ta lại không có chút tác

dụng nào với Bùi Nguyên Minh.

Có điều, cô ta suy nghĩ một lúc thì lại tỏ ra vui vẻ.

Nếu như anh rể của cô ta giống như mấy tên đàn ông thối đó, cứ nhìn thấy cô ta thì sáp vào vậy thì tại sao cô ta lại phải gả cho anh chứ?

Người đàn ông mà cô ta nhắm phải đặc biệt như vậy, phải khác biệt so với người khác!

Trịnh Khánh Vân nghĩ đến đây thôi thì đã trở nên vui vẻ.

Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Trịnh Khánh Vân không ngừng thay đổi sắc mặt thì có cảm giác chỉ muốn ôm mặt kêu trời. Anh trai lớn tuổi như anh thật sự không hiểu rốt cuộc mấy cô gái trẻ suy nghĩ như thế nào.

Nhưng em vợ nói đùa thì Bùi Nguyên Minh cũng không để bụng mà chỉ tập trung lái xe.

Rất nhanh sau đó, hai người họ đã đến tháp Dương Thành, nơi sầm uất nhất ở đây.

------------------





   

error: Alert: Content is protected !!