$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 513

Chương 513:

Sau khi nghịch nghịch chiếc
đồng hồ Rolex cổ kia một lúc, Bùi
Nguyên Minh mới ngẩng đầu lên
nhàn nhàn liếc nhìn Bùi Diễm Lan
một cái, nói: “Cô công khai tới gặp
tôi như vậy, không sợ Bùi Văn Kiên
biết được sẽ giết chết cô sao?”

“Anh ấy nỡ giết cô em gái đáng
yêu này sao?” Bùi Diễm Lan cười

đáp.



“Đáng yêu?” Khóe miệng Bùi
Nguyên Minh nhếch lên, để lộ một
nụ cười mỉa mai. Người phụ nữ
trước mặt anh có thể dùng những
cụm từ như “tâm cơ thâm trầm,
“người đẹp rắn rết”, “người đẹp lạnh
lùng”, “trà xanh” để hình dung cô ta,
duy chỉ có hai từ “đáng yêu” là hoàn
toàn không có một chút liên quan gì
đến con người cô ta.

Tất nhiên, Bùi Nguyên Minh
không phủ nhận vẻ đẹp của cô ta,

nhưng vẻ đẹp của cô ta không chỉ là
một vũ khí, mà còn là một loại vũ khí
giết người.

Một hung khí có thể gây hại cho
đất nước và nhân dân.



“Anh không thấy em đáng yêu,
vậy tại sao năm đó anh lại đưa em
vê gia tộc họ Bùi?” Giọng điệu của
Bùi Diễm Lan đều đều như đang
nhớ lại quá khứ.

“Lúc đưa cô về tôi mới tám tuổi,
làm sao tôi biết được bé gái mà lúc
tám tuổi tôi tùy tiện nhặt được ở

bên đường lại suýt chút nữa lấy
mạng tôi vào mười năm sau?” Bùi
Nguyên Minh lạnh nhạt đáp.

“Đương nhiên, tôi cũng không
hối hận”

“Tôi của trước đây đã quá tự tin,
tự tin đến mức tự phụ. Điều đó đã
khiến tôi cho rằng trên đời này
không có chuyện gì mà tôi không
làm được.”

“Nhưng cô, còn có ba người
khác nữa, cũng coi như đã dạy cho
tôi một bài học. Nhìn từ góc độ đó,

tôi còn phải cảm ơn các người”

Bùi Nguyên Minh nở một nụ
cười nhạt, tựa như cảnh tượng xảy
ra ở nhà họ Bùi ba năm trước chỉ là
một câu chuyện cười.

“Anh cả, em biết chuyện xảy ra
ba năm trước rất không công bằng
với anh. Nhưng đó là quyết định của
bà nội, em chẳng qua cũng chỉ là
người chấp hành nó mà thôi” Bùi
Diễm Lan tỏ vẻ như đang giải thích.

“Ồ? Từ lúc nào mà Bùi Diễm Lan
cô lại trở thành một kẻ dám làm mà

không dám nhận vậy?” Bùi Nguyên
Minh lắc đầu: “Thừa nhận đi, cho dù
không có mệnh lệnh thì các người
cũng sẽ ra tay với tôi.”

“Bởi vì sự tôn tại của tôi là sự đe
dọa lớn nhất đối với các người”

“Chỉ cần tôi còn tồn tại trong
nhà họ Bùi thì các người sẽ không
bao giờ có cơ hội thượng vị.ˆ



Bùi Nguyên Minh cười như
không cười, ngón tay anh đan lại
chống dưới cằm, nhìn Bùi Diễm Lan
ở phía đối diện, chậm rãi nói: “Tôi rất

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!