$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 2891

Chương 2891

Không lâu sau, trong ánh mắt của Lý Linh Đơn xuất hiện mười mấy người có nam có nữ mặc hán phục đi tới.

Chính giữa, là một người phụ nữ mặc trang phục quý tộc của đế quốc, cùng với một thanh niên thần thái lãnh đạm, ăn mặc tùy

Người phụ nữ có dung mạo thanh tú, pha lẫn một nét quyến rũ của người con lai, sống mũi cao, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, hơn nữa trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ, khiến cả người cô ta dường như mang theo một loại mỹ cảm mơ hồ.



Vị này, chính là tứ công chúa, người thừa kế thứ tư của hoàng thất đế quốc Ba Tư.

Và kém hơn cô ta nửa bước, là người đàn ông cao gần mét tám, gương mặt tuấn tú góc cạnh tựa như đao vọt.

Tướng mạo của anh ta cũng không thể nói là quá xuất sắc nhưng lại mang một nét tà quái khó tả, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ phục trước mặt anh ta.

Nam tước của đế quốc Ba Tư, phó chỉ huy của đoàn thánh điện kỵ sĩ, nhất đại chiến thần, Lý Liên Kiệt!



một điếu xì gà nhỏ dài ra châm lửa. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta khẽ lướt qua một lần ở đây, rồi lấy ra

Lý Linh Đơn chạy lon ton về phía trước, sau đó thả hai tay xuống cung kính nói: "Công chúa, Lý thiếu chủ"

"Linh Đơn, gần đây anh khiến tôi thật sự rất thất vọng"

Tứ công chúa không nói, còn Lý Liên Kiệt thì phả khói vào mặt Lý Linh Đơn.

Sau đó anh ta duỗi tay VỖ VỖ vào mặt Lý Linh Đơn, lạnh lùng nói: "Dẫn người của tôi đến hai thành Cảng Thành và Las Vegas nhiều ngày như thế, vậy mà lại chẳng làm tốt được việc gì"

"Đổ bài của nhà họ Hòa cũng không lấy được."

"Con ả Bùi Diễm Lan đó vẫn chưa khuất phục"

"Nghe nói, ngay cả diễn viên thuộc hạ đó của anh nhảy đi nhảy lại, cũng không có cách giúp anh vơ vét được ích lợi gì."

"Anh nói, tôi nên phạt anh như thế nào?"

Sắc mặt Lý Linh Đơn hơi thay đổi, ngay sau một tiếng “bịch” chỉ thấy anh ta quỳ xuống trước mặt Lý Liên Kiệt, trầm giọng nói: "Đoàn trưởng, là Linh Đơn bất tài, xin đoàn trưởng trừng phạt"



Nhìn thấy Lý Linh Đơn bỗng nhiên quỳ xuống, Lý Liên Kiệt tỏ vẻ thờ ơ, như không quan tâm.

"Dù sao thì anh ta cũng ở bên cạnh anh nhiều năm rồi, vẫn luôn thay anh vào sinh ra tử. Mặc dù gần đây có nhiều tin đồn Lý Linh Đơn lòng dạ khó lường, có nhiều tâm cơ muốn kế vị. Nhưng tôi lại cảm thấy những lời đồn đại này là do người ngoài cố ý tung ra, mục đích là để chia rẽ chủ tớ các người. Cho nên, nể mặt Lý Linh Đơn không có công lao cũng có khổ lao, hay là anh đừng trừng phạt anh ta nữa? Được chứ?"

trên lưng Lý Linh Đơn ứa ra. Nghe tứ công chúa nói vậy, mồ hôi lạnh

Một chút bí mật ẩn giấu trong nội tâm sâu thẳm bị người ta vạch trần ngay trước mặt, khiến Lý Linh Đơn xém chút sụp đổ.

Nhưng mà, suy cho cùng thì anh ta vẫn là một nhân vật, lúc này, trước ánh mắt băng giá của Lý Liên Kiệt, anh ta trầm giọng nói: “Đoàn trưởng, Lý thiếu chủ, mọi sai lầm đều là do lỗi của tôi. Tất cả là do tôi kém cỏi, muốn phạt thế nào thì cứ phạt như thế ấy, tôi tuyệt đối không có nửa lời oán trách! Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn tự công chúa đã cầu xin cho tôi, nhưng từ xưa đến nay, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung!"

"Sức mạnh, địa vị, thực lực hôm nay mà tôi có, mọi thứ, mọi thứ đều do Lý thiếu chủ ban cho tôi, anh ấy làm chủ sinh mạng của tôi, quyền sinh sát của tôi!"

"Vì vậy, tôi chấp nhận chịu phạt!”

Nhìn thấy dáng vẻ kính cẩn lễ phép của Lý Linh Đơn lúc này, trong mắt Lý Liên Kiệt thoáng qua một tia cười như không cười, sau đó điềm đạm nói: "Đứng dậy đi, anh đã nói tới mức này, tôi còn trách phạt anh được nữa sao?"

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!