$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 2885

Chương 2885:

"Thế nào? Tôi lấy công chuộc tội thể đã được chưa?"

“Nếu như đã được rồi, có phải đến lượt cậu Minh đây tới nói cho tôi biết, anh muốn bảo vệ tối thế nào không?”

Trần Đồng Hoa nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Minh, nếu không có thực sự đến đường cùng rồi, cô ta cũng sẽ không dễ dàng nói ra chuyện này.



Bởi vì nói ra chuyện này, bán Lý Liên Kiệt cùng Lý Linh Đơn, cũng có ý nghĩa từ nay về sau cô ta chỉ có thể đi một con đường này.

Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Bảo vệ cô thực sự không khó"

“Nói ví dụ như, tài xế xe tải kia là người của bang Nam Dương”

"Cái người vừa hay đi ngang qua bắn cô kia, là người của nhà họ Đổng.” “Bọn họ đều là người của tôi”



“Đồ con rùa!”.

Trần Đồng Hoa hơi sững sờ, sau đó đứng lên chỉ vào Bùi Nguyên Minh chửi ầm lên

Thế nhưng sau khi mắng xong, cô ta lại thở dài, hai mắt thất thần ngã ngồi ở trên ghế.

Ngay khi nói ra ba chuyện kia cũng đồng nghĩa với việc cô ta cũng không còn cơ hội nữa.

Nhìn vẻ mặt Trần Đồng Hoa, Bùi Nguyễn Minh lấy ra một viên thuốc, đặt ở trước mặt của Trần Đồng Hoa, thản nhiên nói: “Đây là quy tức đan tối mua lại giá cao từ nước Thiên Trúc, sau khi ăn vào, cô sẽ giống như đã chết thật rồi”

“Nhưng mà chỉ cần bác sĩ nỗ lực một chút, ép tim cho cô là có thể cứu được cô

Nói xong, Bùi Nguyên Minh lại làm một cái thủ thế, chỉ thấy một ngư dân thật thà đàng hoàng từ trong góc đi ra cả người ướt nhẹp, mang theo mùi cá nồng nặc.

“Là anh trai này, vớt được cô ở trong biển lên”

“Cô đại nạn không chết ắt có hạnh phúc đến cuối đời, chỉ là đã quên mất chuyện đã xảy ra trước khi nhảy xuống biển mà thôi.”

“Về phần điện thoại di động của cô cũng vì rơi xuống nước, mà video vốn muốn phát lên mạng xã hội đã bị hỏng rồi”.

“Hiểu chưa?”

Trần Đồng Hoa cau mày lại, nói: “Họ Bùi, rốt cuộc anh có ý gì?”

Bùi Nguyên Minh cười cười nói: “Cô đại nạn không chết, lại đã quên rất nhiều chuyện, nói vậy ngài Đơn của cô cũng không nỡ giết cô đâu”.

“Bởi vì nếu cô không chết, như vậy thì không có cách nào đốt lửa càng lớn về phía Bùi Diễm Lan”

“Nếu như vậy, quân cờ trân quý như cô, cũng không thể tùy tiện cứ như vậy đã chết” “Cho nên, trước khi tìm được tác dụng tiếp theo của cô, Lý Linh Đơn chắc là sẽ không giết cô”



“Cô được an toàn”

Trần Đồng Hoa sợ hãi: “Anh muốn tôi về bên cạnh Lý Linh Đơn?”.

“Anh ta giết chết tôi thì làm sao bây giờ?”

Bùi Nguyên Minh vươn tay, vỗ vỗ vào mặt của Trần Đồng Hoa, thản nhiên nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao?”

“Tạm thời, anh ta không nỡ”.

“Chỉ cần của cô hành động khá một chút, coi như không biết tôi là được rồi”

Vào lúc đêm khuya, một tin tức truyền ra.

Trần Đồng Hoa buổi chiều bị phong sát, hư hư thực thực ở tháp hải đăng cảng Victoria nhảy xuống biển.

Vừa lúc được một ngư dân đi ngang qua cứu lên, lại đưa đến bệnh viện gần đây, coi như là nhặt về một cái mạng.

Phóng viên truyền thông vốn đã thu được tin nội bộ, chuẩn bị dựa vào tin tức Trần Đồng Hoa chết, để đốt lên một ngọn lửa, khi | lấy được tin tức này chỉ có thể phẫn nộ rời đi.

Một sao nữ bị ép chết sẽ tạo thành dư luận to lớn. Thế nhưng một sao nữ rơi xuống biển được người cứu, tối đa chỉ là tin tức trang trí thôi, hai bên chênh lệch quá xa.

Muốn dùng cái này tới ép củ cả của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas dường như quá giống trò đùa rồi.

“Rầm..”

Cửa bệnh viện, Lý Linh Đơn đánh lật thùng rác bên người, trong con người có vẻ giận dữ chợt lóe lên. Nhưng mà rất nhanh, anh hít sâu một hơi, khôi phục vẻ tao nhã cầm một bó hoa, đi vào phòng bệnh VIP.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!