$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 2862

Chương 2862:

Lúc này vẻ mặt Bùi Diễm Lan lạnh nhạt, lạnh lùng mở miệng: “Cho các người thời gian một phút, không cút khỏi nhà hàng của tôi, tôi cho bảo vệ tống các người ra ngoài”

"A.

Cô gái áo trắng bay ngang ra, lúc này cô ta bụm mặt ngã ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt khó coi đến cực hạn.



Trên mặt của cô ta cũng nhiều ra một dấu bàn tay đỏ thẫm, một tát này đánh lệch luôn khuôn mặt tinh xảo của cô ta, thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được.

Cô ta bụm mặt hơi ngơ ra, sau đó tức giận đứng lên, giận dữ hét lên: “Nhóc con, cô biết tôi là ai không hả?”

“Cô lại dám đánh tôi?”

"Cô không biết chữ chết viết như thế nào!”



“Bốp.”

Bùi Diễm Lan lạnh nhạt, đi lên trước trở tay một cái tát lần thứ hai quăng ra.

Cô gái áo trắng vừa đứng lên lần thứ hai bay ngang ra, cố gắng lúc lâu mới bò dậy nổi.

Lúc này đây, hai bên mặt cô ta đều có dấu bàn tay đỏ thắm, thoạt nhìn như đầu heo, chật vật không chịu nổi.

Bùi Diễm Lan nhìn một màn này, thản nhiên nói: "Ở cảng Victoria, ở nhà hàng Hải Phòng, nếu như tôi cần một bữa cơm cũng bị một người ngoài ngăn cản, như vậy sau này tôi còn lăn lộn thế nào?"

Một màn này bảo vệ cùng nhân viên nhà hàng nghe thấy tin mà đến nhìn trợn mắt hốc mồm.

Cũng để cho mỗi một người khách hàng bị ngăn cản kia đều tinh thần hoảng hốt, ai cũng không ngờ một cô gái nhỏ thoạt nhìn tinh xảo như tranh vẽ, vậy mà cũng có thể mạnh như vậy.

Nhưng Bùi Nguyên Minh lại không gì ngoài ý muốn, dù sao Bùi Diễm Lan vốn chính là một cô gái mạnh mẽ.

Nếu không, cô cũng sẽ không bị Bùi Văn Cẩn đưa lên võ đài đấu với Bùi Cửu Thiên.

Lúc này, cô gái áo trắng kia đã bụm mặt đi tới phía trước, cô ta chỉ vào Bùi Diễm Lan giận dữ hét: “Con tiện nhân vô pháp vô thiên!”

"Cô lại dám đánh tôi hai bạt tai, cô phải trả giá thật lớn!”



Dứt lời, cô ta ra lệnh một tiếng với mấy người vệ sĩ áo đen: “Dạy dỗ cho tôi, xảy ra chuyện, tôi chịu trách nhiệm!”

Mấy người vệ sĩ áo đen kia nghe vậy thì xông lên trước.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp động thủ, Bùi Diễm Lan đã thản nhiên nói: “Tự giới thiệu mình một chút”

“Tôi tên là Bùi Diễm Lan, giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Cảng Thành-Las Vegas, cô cả của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas."

Nhà hàng Hải Phòng này là sản nghiệp của tôi.”

"Các người ở địa bàn của tôi hung hăng càn quấy, diễu võ dương oai, còn chuẩn bị đụng đến tôi?”

“Nào, thử nhìn một chút, chỉ cần các người dám động, tôi đảm bảo hôm nay các người không đi ra khỏi cảng Victoria này được”.

“Người tin tôi, muốn lấy lòng tôi, tìm một cơ hội tiếp cận tối, không có 1000 cũng có 800”

"Giết chết loại nhân vật nhỏ như các người để có cơ hội tiếp cận tôi, đối với rất nhiều người mà nói là buôn bán một vốn bốn lời”.

Trong lúc nói chuyện, Bùi Diễm Lan lấy khăn tay ra cẩn thận lau chùi ngón tay của mình, thật giống như vừa mình vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu vậy.

Mà nghe được Bùi Diễm Lan nói, trong nháy mắt sắc mặt mấy người vệ sĩ áo đen kia trở nên khó coi không gì sánh được, mỗi một người đều theo bản năng lui ra phía sau một bước, căn bản không dám lên trước.

Tuy rằng bọn họ đi theo bên cạnh cô Trần, luôn luôn đều là hoành hành ngang ngược.

Nhưng bọn họ rành mạch từng câu, lúc đối mặt người thường người, bọn họ có thể kiêu ngạo.

Thế nhưng gặp phải nhà giàu chân chính, đến tư cách xách giày bọn họ cũng không có. Dù sao bọn họ hầu hạ cô Trần, ở trình độ nào đó mà nói thì cũng chỉ là một con hát, đồ chơi của nhà giàu mà thôi.

Làm chó, nào có tư cách cắn chủ nhân? Cô gái áo trắng cũng ngay cả người: “Cô là cô cả Bùi.."

Cô ta miệng khô lưỡi khô, trong lòng phát khổ, không ngờ ở chỗ này sẽ gặp phải người của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas.

Đừng nói cô ta, coi như là núi dựa của cô ta cũng không dám xúc phạm vị trước mặt này.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!