$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 2861

Chương 2861:

Mấy người vệ sĩ mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nghiêm trang ngăn cản đường đi của hai người Bùi Nguyên Minh. Trừ hai người ra, còn có mấy đôi tình nhân nhỏ tới hẹn hò cùng mấy du khách đều bị cản lại.

Chỗ trước người vệ sĩ, một cô gái mặc đồng phục trắng lạnh lùng liếc nhìn đám người Bùi Nguyên Minh, thản nhiên nói: “Cô Trần đang ở bên trong dùng cơm, các người không thể đi vào”

"Bởi vì các người xuất hiện, sẽ ảnh hưởng tâm tình cô Trần dùng cơm"



“Đợi cô chủ ăn xong rồi, các người mới được đi vào”

Lúc cô ta nói lời này còn vênh mặt hất hàm sai khiến, đương nhiên dường như cô ta thường xuyên làm những chuyện tương tự thế này.

Bùi Nguyên Minh quan sát đám người kia từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: "Các người là chủ hay là quản lý của nhà hàng Hải Phòng?”

Đối mặt với câu hỏi của Bùi Nguyên Minh, cô gái lạnh lùng nói: “Không phải”.



Bùi Nguyên Minh rất hứng thú hỏi: “Vậy cô Trần trong miệng cô đã bao toàn bộ nhà hàng Hải Phòng?”

"Cậu nhóc, đầu óc cậu có phải có vấn đề không?” “Chẳng lẽ cậu không biết bao hết cái nhà hàng này ít nhất tốn mấy trăm tỷ à?” "Cậu thấy chúng tôi giống đồ ngốc à?”

Cô gái áo trắng dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngu mà nhìn Bùi Nguyên Minh.

“Coi như đầu óc chúng tôi có bị nước vào, cũng sẽ không tiêu xài hoang phí như vậy.”

Bùi Nguyên Minh nhún vai, thản nhiên nói: “Các người cũng không là chủ của nhà hàng, lại không bao toàn bộ nhà hàng”

“Có tư cách gì ngăn cản chúng tôi đi vào dùng cơm?”

Lúc này, những người khách khác bị cản lại cũng đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đám người kia, sôi nổi mở miệng chỉ trích bọn họ bá đạo.

“Lời của tôi nói các người không nghe rõ à?” “Tôi nói lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng”. "Cô Trần đang dùng cơm ở bên trong!” “Cô chủ từ bị tới Cảng Thành một lần, vốn có chủ đã rất ghét không khí bên này rồi”

"Ý của cậu là, muốn cho cô chủ và một đám ruồi nhặng cùng nhau dùng cơm à?”

“Nếu như bởi vì sự tồn tại của các người mà Cô Trần ghê tởm ăn không ngon thì phải làm sao bây giờ?”

"Các người không thể nói chút đạo lý à? Có hiểu chút quy củ không?”



“Đừng nói người của Cảng Thành đều giống như các người, một chút lễ nghi cũng đều không hiểu nhé?”

Vẻ mặt cô gái áo trắng cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người, thật giống như toàn thế giới đều thiếu nợ cô ta vậy, nhất định. phải trả nợ cô ta.

Vừa nhìn giọng nói chuyện cùng tư thế của cô ta, chính là bình thường kiêu ngạo quen, lúc này càng ra vẻ đương nhiên.

Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Đạo lý? Quy củ? Lễ nghi?”

“Nếu như nhà hàng này là các người mở hoặc là các người dùng tiền bao hết, như vậy các người muốn như thế nào thì có thể thể ấy?”.

“Nhưng chỗ này không phải là của các người, các người cũng không bỏ tiền ra, đã phái mấy tên rác rưởi canh giữ ở cửa thang máy, không cho người khác đi vào nhà hàng dùng cơm”

“Không phải là cậy mạnh à?”

“Huống hồ, tôi cũng không phải bố cô ta, tại sao phải quen biết cô ta?"

"Chó ngoan không cản đường, cút sang một bên.”

Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đã chuẩn bị đi vào nhà hàng.

“Con rùa kia! Cậu nói cái gì?”

“Cậu biết cô Trần là ai không hả?”

“Cậu dám nói cô chủ như vậy?”

“Cậu có biết cô Cô Trần có hơn mười triệu fans trên nền tảng tiktok đấy!”

“Mỗi fans nhổ một bãi nước miếng là có thể dìm chết cậu!”

Cô gái áo trắng tức giận nói: “Tôi cảnh cáo cậu, lập tức quỳ xuống xin lỗi cô Trần, nếu không hôm nay sợ là cậu không có cơ hội đi ra khỏi cảng Victoria này”

“Bốp..”.

Không đợi Bùi Nguyên Minh mở miệng, lúc này Bùi Diễm Lan vẫn đứng sau lưng anh tiến lên một bước, trực tiếp vứt một cái tát lên trên mặt cô gái mặc đồ trắng.

"Từ bao giờ mà con chó con mèo ven đường cũng có tư cách kêu gào trước mặt chúng tôi rồi hả?"

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!