$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ông xã thần bí (tiểu thuyết tác giả: Tiểu Chủ) – Chương 408

CHƯƠNG 408: SỰ DỊU DÀNG CUỐI CÙNG
Tô Ánh Nguyệt đổi từ bộ đồ Tây sang mặc váy, trang điểm nhẹ nhàng che đi vẻ trong trẻo dưới đáy mắt, mái tóc xoăn dài xõa ở đầu vai, cả người nhìn vô cùng diễm lệ và chói mắt.
Cô vừa đến công ty, Lê Bách Lạc liền đi vào văn phòng theo cô, vừa báo cáo công việc vừa cẩn thận nhìn cô chằm chằm.
Tô Ánh Nguyệt vẩy tóc dài, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Lê Bách Lạc: "Cô vất vả rồi, còn chuyện gì khác nữa không?"
"Không có gì... Chỉ có mấy ngày cô không đến công ty Phong tiên sinh của tập đoàn công ty bên kia gọi điện thoại tới hỏi qua tình huống." Lê Bách Lạc vốn muốn hỏi xem gần đây cô xảy ra chuyện gì nhưng lại cảm thấy mình hỏi hình như cũng không thích hợp cho lắm.
Dù sao Tô Ánh Nguyệt cũng là cấp trên, hơn nữa cô có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện riêng của cô.
Phong Hải gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của cô?
Tô Ánh Nguyệt chỉ có chút ngẫm nghĩ liền gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
"Muốn uống gì không? Cà phê hay là trà?" Lê Bách Lạc hỏi cô theo thông lệ.
Tô Ánh Nguyệt đã cúi đầu xử lý công việc: "Cà phê, cảm ơn."
Đợi tới khi Lê Bách Lạc đi ra, đóng cửa lại xong, Tô Ánh Nguyệt mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên suy tư.
Lập tức, cô gọi điện thoại cho người thám tử trước đó đã tìm kia.
Người thám tử rất thực tế: "Cũng không tra ra được tư liệu đặc biệt gì, giảm tiền xuống một nửa."
"Vậy trước tiên đem tư liệu tra được kia gửi cho tôi." Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền, cô chỉ muốn xem một chút, tư liệu đặc biệt kia có cái gì.
Giữa trưa, cô liền gặp mặt người của bên thám tử, lấy được tư liệu điều tra về Phong Hải ở chỗ bọn họ.
Cô lật nhìn vài trang phát hiện thật sự là không có gì đặc biệt, trong đó có rất nhiều nội dung cô đã biết rồi.
Lại lật thêm mấy trang, cô liền dừng lại ở hai chữ "Ung thư" phía trên.
Phong Hải đã từng bị ung thư, đồng thời đã là giai đoạn cuối, bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu cuối cùng ra nước ngoài trị liệu.
Thời gian là ba năm trước đây, khi đó Tô Ánh Nguyệt còn chưa về nước.
Trừ những cái đó ra thì tất cả mọi thứ trong tư liệu đều thể hiện rất bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc biệt.
Tô Ánh Nguyệt có chút khó hiểu, vì sao cô vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng vậy nhỉ.
Có lẽ đây chính là căm hận một người đến tột cùng rồi, khi trong lòng đã nhận định một người có gì đó quái lạ thì cho dù sự thật có bày ra ở trước mắt thì vẫn cứ nghi ngờ.
Tô Ánh Nguyệt lại trải qua một ngày bận rộn.
Lúc tan việc, trên đường về nhà cô tùy tiện tìm một nhà hàng để giải quyết bữa tối.
Chủ yếu là do cô lười về nhà nấu cơm.
Đến dưới nhà trọ sau khi cô dừng xe lại bước xuống liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang từ từ đi về phía cô bên này.
Một lát sau, một người có dáng vẻ giống như vệ sĩ từ trong xe bước ra, tiến lên ngăn Tô Ánh Nguyệt lại: "Cô Tô, mời cô vào trong xe ngồi một lát."
Vệ sĩ dùng giọng điệu cung kính nói rõ ý đồ đến đây.
Tô Ánh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc xe kia là của Trần Minh Tân.
Suy nghĩ gắng gượng kéo căng như dây cung cả ngày cứ như vậy mà đứt mất.
Cô mờ mịt nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe, lúc vệ sĩ thúc giục thêm một lần nữa cô mới cất bước đi về hướng xe ô tô.
Cửa sổ xe đóng chặt kín mót khiến cô không nhìn thấy được người ở bên trong.
Vệ sĩ lễ phép tiến lên kéo cửa xe ra: "Cô Tô, mời."
Một ngày trước, bọn họ còn gọi cô một tiếng "Mợ chủ" .
Cửa xe bị mở ra, Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Trần Minh Tân.
Anh đoan chính ngồi ở trong xe đang liếc nhìn mấy phần văn kiện trong tay, trên mặt không lộ vẻ gì, tây trang màu đen thẳng thớm cẩn thận tỉ mỉ, anh khẽ mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra dị thường lạnh lẽo.
Trần Minh Tân lại lật thêm hai trang nữa mới nhấc môi lên nói hai chữ: "Vào đi."
Tô Ánh Nguyệt giật mình hoàn hồn lại, cúi người ngồi vào trong xe.
Cô ngồi xuống ổn thỏa rồi Trần Minh Tân mới đem văn kiện anh đang lật xem đưa tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt: "Ký tên."
Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt rơi vào trên ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh, rõ ràng là mùa hè nhưng sao tay của anh lại cảm giác khô nẻ như vậy?
"Nhanh lên, thời gian của anh rất quý đấy." Trần Minh Tân thấy cô chậm chạp không nhận văn kiện, giọng điệu đã hơi không kiên nhẫn.
Tô Ánh Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện đem văn kiện nhận lấy, lúc trông thấy mấy chữ "Thỏa thuận ly hôn" lòng của cô đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó liền chìm xuống không có tận cùng.
Tô Ánh Nguyệt không tự chủ được nắm chặt hai tay, hơi cong môi: "Thật sự là làm phiền anh Trần rồi, loại chuyện nhỏ nhặt như ly hôn này mà còn phải phiền anh hạ mình đến tìm tôi."
"Không cần nói nhảm nhiều lời, nếu em là người dứt khoát thì anh cần phải tự mình đến đây sao?" Trần Minh Tân hỏi lại cô, giọng nói mang theo một chút mỉa mai.
Tô Ánh Nguyệt vô cùng tức giận, một câu cô cũng không muốn nói thêm với anh, cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Cô nhìn cũng không thèm nhìn nội dung, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ký tên xong liền trực tiếp đem thỏa thuận ly hôn nện vào trên người Trần Minh Tân: "Chúc mừng anh, Tổng giám đốc Trần, rốt cục thì anh cũng có thể thoát khỏi một người mặt dày vô sỉ tính tình khó chịu lại hoàn toàn không biết nói lý lẽ như tôi rồi đấy!"
Kẻ có tiền hay thích làm những chuyện dư thừa, cũng chỉ là một phần thỏa thuận ly hôn mà thôi vậy mà có thể viết ra nhiều trang giấy như vậy.
Trần Minh Tân ngồi ở chỗ đó bất động như núi thậm chí tức giận giống như mong đợi của Tô Ánh Nguyệt cũng không có.
Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt càng khó coi hơn, đây gọi là cái gì, sự dịu dàng cuối cùng à?
Cô cười lạnh, mở cửa xe đi xuống, lại đem cửa xe đóng vào thật mạnh sau đó mới bước nhanh đi về phía nhà trọ.
Trần Minh Tân ngồi trong xe, sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót của cô gõ lên mặt đất từ từ biến mất mới nhặt phần "Thỏa thuận ly hôn" kia lên.
Anh lật đến một tờ cô ký tên kia, nhìn chằm chằm vào chữ viết nguệch ngoạc của cô rất lâu sau đó lại nhếch môi lên một cách khó hiểu.
...
Tô Ánh Nguyệt trở lại căn hộ liền trực tiếp nhào lên trên giường.




Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng, chờ cô tỉnh lại rồi cô chắc chắn vẫn còn đang ở trong biệt thự vịnh Vân Thượng.
Nhưng chờ cô tỉnh lại rồi, cô vẫn đang nằm trên giường nhà trọ của mình.
Tất cả đều không phải là ác mộng, đều là sự thật, chỉ là có chút tàn khốc mà thôi.
Tô Ánh Nguyệt ngồi ở trên giường đợi một hồi thật lâu rồi mới rời giường tới công ty làm việc.
Cứ liên tiếp mấy ngày như vậy, Tô Ánh Nguyệt đều bận đến mức không ngóc đầu lên được.
Cuộc sống dường như cũng không có gì khác biệt, chẳng qua là thiếu đi một người đàn ông đã từng ngủ chung ăn cơm chung cùng cô mà thôi, coi như là lúc tốt nghiệp cùng bạn cùng phòng tách ra, mỗi người đều sẽ trải qua, cũng không có gì đặc biệt.
Tô Ánh Nguyệt tự khuyên chính mình như vậy.
Rất nhanh cũng đến cuối tuần.
Trước khi Tô Ánh Nguyệt quyết định tăng ca, An Hạ đúng lúc gọi điện thoại cho cô.
"Chỉ lo cùng Trần BOSS ân ân ái ái, đã bao lâu rồi cậu không có liên hệ cho tớ hả!" Trong giọng nói của An Hạ mang theo sự chế nhạo.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, trầm mặc một lúc tâm tình của cô mới hồi phục lại được một chút, lúc đó mới mở miệng nói ra: "Mới hơn một tuần thôi mà, so đo vậy, vậy tớ mời cậu ăn cơm nhé."
An Hạ chỉ đợi câu nói này của cô: "Được!"
Tô Ánh Nguyệt lại nói thêm một câu: "Chỉ hai người chúng ta thôi."
Vừa cúp điện thoại xong thì lại có điện thoại gọi đến.
Một người ngoài dự liệu… Phong Hải.
Trong khoảng thời gian này, cô không hề chủ động liên hệ với Phong Hải mà Phong Hải cũng không hề liên hệ với cô, sao hôm nay lại đột nhiên gọi điện thoại tới đây vậy nhỉ?

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !