$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ông xã thần bí (tiểu thuyết tác giả: Tiểu Chủ) – Chương 407

CHƯƠNG 407: NÓI THẲNG VỚI TÔ ÁNH NGUYỆT
Ánh đèn trong phòng khách sáng bừng.
Tô Ánh Nguyệt vừa bước xuống lầu, người hầu đã cung kính cất tiếng chào: "mợ chủ."
Vẻ mắt của người hầu trông có vẻ hết sức cẩn thận, vừa có vẻ do thám vừa không dám nói nhiều.
Tất nhiên Tô Ánh Nguyệt biết bây giờ trông mình tệ hại đến mức nào.
Người phụ nữ luôn cầu xin nhưng vẫn bị vứt bỏ, yếu ớt khóc lóc, vô liêm sỉ...
Tô Ánh Nguyệt không quan tâm đến người hầu mà đi thẳng ra ngoài, từ vành mắt xốn xang có một giọt nước mắt chảy dài, vệt nước mắt trên gương mặt cô đã khô, gò má căng đến mức khó chịu, cả người cô đều đã tê dại.
Từ tấm lòng cho đến vẻ mặt, đều tê dại hết cả.
Có người hầu nhanh nhạy nhận ra điều bất thường, bèn chạy lên lầu tìm Trần Minh Tân, nhưng rồi nhanh chóng đi xuống, lắc đầu với những người khác, lại đi nhắn bảo vệ thả cho cô đi.
Dường như Tô Ánh Nguyệt không hề biết gì về tất thảy mọi việc.
Chẳng mấy chốc mà cô đã đi hết phòng khách mà mọi khi cảm thấy rất to và sân nhà tưởng chừng như rộng thênh thang ấy.
Bảo vệ đứng ngoài cửa cũng không cản cô lại, chắc hẳn là Trần Minh Tân đã ra lệnh cho họ trước rồi.
Tô Ánh Nguyệt không khỏi quay đầu lại nhìn ánh đèn sáng sủa trong căn biệt thự.
Rộng lớn nhường thế, nhưng rốt cuộc cũng không chứa nổi cô.
Cô hít sâu một hơi, quay người nhìn chiếc xe đậu ngoài cửa, là Porsche Panamera của cô.
Mặc dù không biết vì sao xe của cô lại đậu ở đây, nhưng cảm giác bất ngờ chỉ hơi gợn lên trong đầu cô, rồi lại nhanh chóng chìm xuống, cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, bèn nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào trong rồi khởi động xe ô tô.
Cô thầm nói với chính mình, phải bình tĩnh, nhưng mà, chân cô lại không khỏi đạp mạnh xuống chân ga.
Chiếc ô tô có tính năng cực tốt nhưng giống như ngọn tên ra khỏi cung, lao vút về phía trước.
Sau khi Tô Ánh Nguyệt lái xe đi, một chiếc xe ô tô chầm chậm lăn bánh từ bên trong nhà xe ở biệt thự.
Nghe thấy tiếng động cơ xe lần lượt vang lên, Trần Minh Tân mới từ từ đứng thẳng dậy.
Anh đến trước cửa sổ sát đất, kéo rèm ra, cũng chỉ nhìn thấy đèn đường mờ mờ ảo ảo, ánh đèn đuốc nhập nhoạng, phóng tầm mắt nhìn xa hơn một chút, chỉ còn lại những quả núi đen kịt mà thôi.
Anh đứng đó một lúc, đột nhiên sắc mặt thay đổi, cánh tay chống lên khung cửa số, khẽ cong lưng, giữ tư thế một tay chống lên eo một hồi lâu, đợi đến khi cơn đau dạ dày giảm bớt mới đứng thẳng người dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên đầu.
Anh cầm lấy điện thoại lên một lần nữa, gọi cho Mạc Tây Du: "Mang ít thuốc đau dạ dày qua đây."
Mạc Tây Du vừa đi ra khỏi phòng nghiên cứu, vừa khử trùng áo choàng, vừa hỏi: "Ngọc Hoàng cung à?"
"Biệt thự." Giọng nói của Trần Minh Tân hơi yếu ớt, chỉ dặn dò đơn giản một câu rồi cúp máy.
Mạc Tây Du đến rất nhanh.
Anh ta vừa vào biệt thự đã đi thẳng vào phòng ngủ của Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân đã tắm rửa qua loa, anh đổi chiếc mền trên giường, đang ngồi lặng thinh trên ghế sô pha, lướt điện thoại xem thứ gì đó.
Mạc Tây Du thấy sắc mặt anh trắng như tờ giấy, vội vàng lấy hòm thuốc xuống, nhẹ nhàng hỏi anh: "Hồi tối anh đi uống rượu à? Khiến bệnh đau dạ dày tái phát đúng không?"
"Không có chuyện gì lớn, kê đơn thuốc cho tôi là được rồi." Đến lúc này Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tây Du.
Mạc Tây Du lại có thể nhận ra điều bất thường từ giọng nói của anh.
Anh ta cẩn thận quan sát Trần Minh Tân, gương mặt trắng bệnh như tờ giấy, đôi mắt đen như mực... gương mặt anh tuấn ấy vẫn giống như mọi khi, ngoại trừ việc trông hơi yếu ớt, nhưng anh ta vẫn cảm giác được nỗi thê lương lạ lùng.
Mạc Tây Du khẽ nhíu mày, trước giờ anh ta đều không thích hỏi nhiều, cũng không khỏi hỏi thêm một câu: "Anh nói với vợ mình chưa?"
Trần Minh Tân im lặng một hồi lâu, rồi mới nhả ra hai chữ: "Nói rồi."
Mạc Tây Du ngạc nhiên nhìn anh: "Cô ấy phản ứng thế nào?"
"Kê thuốc xong rồi thì đi đi." Trần Minh Tân vẫn làm ra vẻ không muốn nói nhiều, anh bắt đầu đuổi Mạc Tây Du đi.
Anh ta cũng không tức giận, chỉ thầm cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đây trong lúc vô tình, Trần Minh Tân từng bảo sẽ thẳng thắn với Tô Ánh Nguyệt, anh ta cứ nghĩ rằng Trần Minh Tân sẽ nói thật cho cô ấy nghe tình trạng sức khỏe của mình.
Nhưng bây giờ xem ra, "thẳng thắn" của Trần Minh Tân và cái mà anh ta nghĩ là thẳng thắn hoàn toàn không giống nhau.
Mạc Tây Du lấy dụng cụ y tế ra: "Để tôi kiểm tra một chút."
"Không cần đâu." Trần Minh Tân nhẹ nhàng từ chối, cũng không nổi cơn tức giận.
Mạc Tây Du bèn hiểu ngay.
"Anh vẫn chưa nói cho vợ biết tình hình sức khỏe của mình à?"
Cuối cùng anh ta đã chọc giận Trần Minh Tân, anh đứng phắt dậy: "Nói nhảm nhí nhiều thế, không phải cậu còn bận nghiên cứu à?"
Tô Ánh Nguyệt lái xe lung tung, cũng không biết mình muốn đi đến đâu.
Đợi đến khi dừng xe lại, cô nhận ra rằng mình đang đứng trước cửa Ngọc Hoàng cung.
Chầm chậm hạ kính xe xuống, để ngọn gió đêm táp vào mặt, lạnh buốt.
Cô run bần bật, cuối cùng cũng thấy tỉnh táo lại.
Nán lại đây thêm một lúc nữa, mới nổ máy chạy về căn chung cư.
Nhưng mà, lúc đến trước cửa tòa chung cư, cô lại không muốn lên đó, căn chung cư này vẫn còn lưu lại dấu vết của Trần Minh Tân, chứng tỏ rằng anh từng sống ở nơi ấy, cô không muốn về chút nào cả.
Tô Ánh Nguyệt tựa vào lưng ghế, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, đến lúc tỉnh dậy, trời tờ mờ sáng.
Trời đã sáng rồi.
Cô ngủ trong xe suốt cả đêm.
Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại lên theo thói quen, nhìn thời gian, bây giờ là sáu giờ, vẫn còn rất sớm.
Đợi đã, điện thoại à?




Không phải trước đó điện thoại của cô đã bị Trần Minh Tân lấy đi rồi à? Sao nó lại ở đây?
Cô lại mở ngăn kéo, tất thảy giấy tờ của cô đều có ở đây.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, tối hôm qua, cô vừa bước chân ra khỏi nhà đã nhìn thấy xe của mình đậu trước cửa, lại liên tưởng đến điện thoại và giấy tờ tùy thân, ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười.
Quả nhiên là tác phong của Trần Minh Tân, cô nói mà, tại sao ba ngày liền không thèm về nhà mà đột nhiên tối hôm qua lại trở về.
Hóa ra anh về, là để "ngả bài" với cô.
Vậy cô có nên cảm ơn sự tận tâm và chu đáo của anh ta hay không, còn chuẩn bị xe cho cô nữa?
Rừmmm
Điện thoại rung lên.
Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua, thấy người gọi là Lê Bách Lạc.
Cô vừa bắt máy, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ của cô ấy vang lên từ đầu dây bên kia: "Tổng giám Tô không sao chứ?"
Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng đáp: "Không sao."
Ngủ cả đêm trong xe, cộng thêm việc khóc lóc nức nở trong biệt thự tối ngày hôm qua, giọng nói của cô khàn khàn.
"Cô không bị bệnh chứ? Mấy ngày nay không liên lạc được với cô, tôi sốt ruột chết đi được..."
Cô cũng có thể nhận ra Lê Bách Lạc sốt ruột thật, bình thường cô ấy nào dám lải nhải với cô như vậy.
Sau khi nghe cô ấy nói xong, Tô Ánh Nguyệt mới vén sợi tóc lòa xòa trước trán: "Hôm nay tôi sẽ lên công ty."
Sau khi cúp máy, Tô Ánh Nguyệt bèn xuống xe, đi lên căn chung cư.
Cô cần phải tắm rửa và thay quần áo, rồi đi làm như thể không có việc gì xảy ra.
Lúc còn nhỏ, cô cứ nghĩ ba sẽ ở bên cô suốt cả cuộc đời, nhưng ba đã qua đời vào năm cô chín tuổi, sau khi lớn lên cô lại gặp Trần Minh Tân, cô tiếp tục nghĩ anh ấy sẽ bầu bạn với cô suốt cả đời, nhưng cái gọi là "suốt cả đời" ấy lại quá ngắn ngủi.
Chắn hẳn không nên ký thác cái gọi là "suốt cả đời" lên người của người khác, cho dù thế nào đi chăng nữa, cuộc đời của chính mình thì mình phải tự thân bước tiếp mới được.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !