$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Ông xã thần bí (tiểu thuyết tác giả: Tiểu Chủ) – Chương 259

Chương 259: Dấu Hiệu Bị Sẩy Thai

Sau khi An Hạ nói dứt lời bèn nháy mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt, gương mặt tỏ ra hết sức vô tội.

Tô Ánh Nguyệt lườm cô, rồi cười nói: “Cậu cảm thấy mình tin lời cậu nói hả?”

“Sao lại không tin? Bùi Chính Thành là cái đồ lăng nhăng, bạn gái anh ta bắt cá nhiều tay cũng là chuyện sớm muộn thôi!”

An Hạ hừ lạnh, gương mặt thoáng có vẻ khinh thường, cô ấy tiếp tục nói: “Hiện giờ bị cắm sừng cũng còn nhẹ đấy! Loại người như anh ta, sớm muộn gì cũng chọc giận những người phụ nữ khác, nói không chừng sau này sẽ có một người phụ nữ nào đó nhân lúc anh ta ngủ, bèn cắt phăng cậu em của anh ta đi.”

Gương mặt âm u của An Hạ làm Tô Ánh Nguyệt sợ đến nỗi lạnh cả sống lưng, cô không quên kéo cô ấy vào một góc: “Cậu cũng thật là, cái gì cũng dám nói hết vậy.”

An Hạ lắc đầu: “Không phải, không phải là tớ chỉ nói khơi khơi vậy đâu, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày về nhà tớ đều phải cầu khấn…”

Tô Ánh Nguyệt đỡ trán, mối thù này phải lớn đến mức nào, cơn oán hận này phải dữ dội đến nhường nào cơ chứ.

“Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng là ông chủ của cậu mà.”

“Hứ, anh là cái đồ lăng nhăng! Đồ ngựa giống!”

Tô Ánh Nguyệt hỏi dò với vẻ mặt tinh nghịch: “Anh ta làm gì cậu rồi?”

“…Làm cái gì là làm cái gì! Mình đi dạo phố đi, tớ có nhiều thứ muốn mua lắm đó.” An Hạ trừng mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt rồi kéo cô đi vào cửa hàng.

An Hạ có khả năng cảm hóa lòng người rất mạnh mẽ.

Tô Ánh Nguyệt đi dạo phố chung với cô ấy, dường như tâm trạng ủ ê mấy ngày nay của cô đều bị xóa tan thành mây khói.

Có điều, hai người đi dạo càng lâu, trong cửa hàng có mở máy sưởi, không khí không lưu thông được, Tô Ánh Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Ọe…”

 

Tô Ánh Nguyệt cầm bộ đồ trong tay, chuẩn bị đi cho An Hạ đi mặc thử, dạ dạy cô lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Tớ vào nhà vệ sinh một lúc.” Tô Ánh Nguyệt đặt bộ đồ xuống, vội vàng nói với lại rồi chạy về phía nhà vệ sinh.

An Hạ thấy sắc mặt Tô Ánh Nguyệt tối sầm, nào còn tâm trạng mua quần áo nữa, bèn đặt hết những bộ độ đã chọn xuống, nối gót theo cô.

Tô Ánh Nguyệt chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn rửa tay bắt đầu nôn, kết quả lại không nôn ra được bất kỳ thứ gì.

“Ánh Nguyệt, cậu sao thế?”

Sau khi An Hạ chạy đến bên cô, thấy bộ dạng nôn mửa nhếch nhác của Tô Ánh Nguyệt bèn vội vã đưa nước cho cô uống, rồi lại đưa khăn giấy cho cô lau chùi.

“Cảm ơn cậu.” Tô Ánh Nguyệt súc miệng, rồi lại lau cho sạch sẽ, giọng nói hơi yếu ớt.

An Hạ nhíu mày, nhìn cô với vẻ mặt lo âu: “Cậu sao thế? Khi nãy vừa nhìn thấy cậu là biết ngay cậu ốm đi rồi, Bệnh hả?”

“Trước đây tớ bị đau dạ dày.” Khóe môi Tô Ánh Nguyệt cong cong, nụ cười trông có vẻ yếu ớt.

An Hạ hỏi cô: “Không uống thuốc chứ?”

Tô Ánh Nguyệt thở dài, tựa người vào bồn rửa tay: “Đến kỳ sinh lý nên tớ không uống thuốc.”

“Sao cậu không chịu nói sớm, nếu mà tớ biết trước cậu thấy không khỏe trong người thì đâu có rủ cậu đi dạo.”

Nghe giọng nói của An Hạ như có vẻ đang trách móc.

Tô Ánh Nguyệt vỗ vào vai cô, gương mặt thấp thoáng nụ cười: “Không có chuyện gì lớn đâu, tớ đâu có quý giá đến vậy, đi thôi, đi mua đồ tiếp đi.”

“Tiếp cái gì mà tiếp, đi ăn cơm!” An Hạ rống lên, tỏ vẻ hung dữ, rồi giật túi xách trong tay bạn thân của mình, giúp cô đeo nó.

Tô Ánh Nguyệt biết An Hạ lo lắng cho mình, cô chỉ mỉm cười, không nói gì.

Hai người chọn một quán ăn cơm.

Đến lúc thức ăn được mang hết lên bàn, Tô Ánh Nguyệt lại giống như lúc trước, ăn được hai muỗng lại bắt đầu thấy buồn nôn.

Bèn lười, không muốn ăn nữa.

An Hạ đăm chiêu nhìn Tô Ánh Nguyệt rồi cất tiếng hỏi: “Thật sự chỉ là đau dạ dày sao?”

Sao càng lúc cô càng cảm thấy Tô Ánh Nguyệt lại giống như thai phụ vậy chứ?

Lẽ nào tại cô xem nhiều bộ phim truyền hình cẩu huyết quá ư?

“Ừm.” Tô Ánh Nguyệt bị hành đến mệt mỏi, cô tựa người vào lưng ghế, sắc mặt trắng bệch, uể oải trả lời bạn mình.

An Hạ đạt chén đũa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Kỳ sinh lý của cậu có đến đúng ngày không?”

“Ừm, đúng ngày lắm, nhưng hơi khác thường một chút, máu ra rất ít.” Thật ra không chỉ là ít, nói trắng ra là chỉ chảy một xíu máu mà thôi.

An Hạ nghe cô nói vậy, gương mặt tỏ vẻ ngờ vực: “Cậu chắn chắn đó là kỳ sinh lý chứ? Tớ luôn cảm thấy cậu… giống như cậu đang mang bầu vậy đó.”

“Nói cứ như cậu có kinh nghiệm lắm đấy nhỉ.” Tô Ánh Nguyệt không khỏi bật cười.

“Phim truyền hình chiếu như vậy mà, người mang thai sẽ thấy buồn nôn nè, máu của cậu thật sự rất ít hả? Nghe nói lúc mới mang thai, vị trí thai nhi còn chưa ổn định, sẽ có dấu hiệu sẩy thai đó, còn có, lúc trước cậu với BOSS Trần, có… đeo bao không?”

An Hạ nói một hơi dài, nhưng đến lúc cuối cùng, khi nhắc đến chữ “bao”, cô ấy lại ngập ngừng.

 

Ánh mắt của cô ấy sượt qua Tô Ánh Nguyệt, nhìn về phía sau lưng cô.

Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của của An Hạ, bèn nhìn thấy chiếc bàn ngoài cửa sổ.

Đập vào mắt cô là vài bóng người quen thuộc.Đọc nhanh tại Vietwriter.net

Trần Minh Tân, Trần Úc Xuyên, còn có cả Cố Hàm Yên ngồi bên cạnh bọn họ..

“Chuyện gì thế này?” An Hạ chỉ về phía Trần Minh Tân, rồi lại quay đầu sang nhìn Tô Ánh Nguyệt.

“Đó là ông ngoại của Trần Minh Tân, Cố Hàm Yên là ân nhân cứu mạng ông ngoại của anh ấy.” Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt nói, giọng nói vô cùng lãnh đạm, không bộc lộ chút cảm xúc nào.

“Má! Ân nhân cứu mạng à?” An Hạ trừng mắt, cô ấy đã tự tưởng tượng ra hằng hà sa số cảnh tượng trong đầu.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Tô Ánh Nguyệt, cô ấy kinh ngạc bảo: “Cậu không căng thẳng chút nào sao?”

“Ừm. Có gì mà căng thẳng chứ, Trần Minh Tân đâu có thích cô ta.” Căng thẳng thì có ích gì, cô cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi.

“Tớ thấy ông ngoại của Boss Trần thích Cố Hàm Yên lắm đó, ông ấy sẽ không ép Boss Trần và Cố Hàm Yên đến với nhau chứ.”

An Hạ cảm thấy hình như mình đã biết được chuyện gì ghê gớm lắm vậy.

“Chắc không phải vậy đâu.” Dù gì cháu dâu lý tưởng trong mắt Trần Úc Xuyên là kim chi ngọc diệp của các gia đình quý tộc mới đúng.

Đến Cố Hàm Yên mà còn không được Trần Úc Xuyên xem trọng.

An Hạ khẽ nhíu mày: “Tình cảm giữa Boss Trần và ông ngoại của anh ấy như thế nào?”

“Không tệ lắm.”

An Hạ gật đầu, không tệ lắm, vậy có nghĩa là rất tốt.

“Cậu phải coi chừng Cố Hàm Yên đó, xét theo định luật, hễ là tình địch có quan hệ với bạn trai của cậu thì đều là đối thủ đáng gờm, còn có người lớn can thiệp thêm nữa, phiền phức nhất luôn đó… Sau này tớ phải cưới một người không có người thân gì hết mới được.”

An Hạ nói một hồi rồi lại lạc đề tài.

Tô Ánh Nguyệt chỉ giữ im lặng, vẻ mặt của cô càng trở nên lạnh nhạt hơn.

An Hạ đều hiểu hết những chuyện này, sao cô không biết cho được kia chứ.

Nhưng mày, hiện giờ ngoại trừ việc chờ Trần Minh Tân tự mình xử lý và không chịu cúi đầu trước Trần Úc Xuyên, dường như cũng không thể làm được gì khác.

Tô Ánh Nguyệt và An Hạ ngồi trong nhà hàng gần hai tiếng liền mới đi về.

Vừa ra ngoài cửa đã gặp nhóm người Trần Minh Tân.

Cô nhìn thấy vẻ ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt Trần Minh Tân, chỉ nhìn phớt qua anh rồi nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.

“Chào ông Trần.”

Cô lên tiếng chào hỏi Trần Úc Xuyên trước.

“Ừm.” Trần Úc Xuyên liếc mắt nhìn cô rồi lạnh nhạt ừm một tiếng, ánh mắt ông ta chuyển sang người An Hạ, rồi cất tiếng hỏi: “Đi dạo phố với bạn à?”

Rõ ràng là đang cố ý kiếm đề tài trò chuyện.

Cảnh tượng Trần Úc Xuyên đến chung cư nhìn cô hôm ấy vẫn còn hiện lên rõ rành rành trước mắt.

Tô Ánh Nguyệt nhận thấy ông ta đã thay đổi so với trước đây mà bất ngờ, nhưng cô vẫn gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thường: “Dạ phải.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!