$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Ông xã thần bí (tiểu thuyết tác giả: Tiểu Chủ) – Chương 258

Chương 258: Sao Lại Ốm Đi Rồi

Trong lòng Lý Tĩnh Kỳ hết sức tò mò, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Cố Hàm Yên, cô ta cũng không tiện hỏi hna han thêm nữa, chỉ đành nở nụ cười tươi tắn nhìn bọn họ rời khỏi nơi đây.

Cố Hàm Yên đỡ Trần Úc Xuyên, không biết cô ta vô tình hay cố ý mà nói một câu: “Ông ngoại đừng để ý nhiều đến những lời cô Tô đã nói, tức giận làm hại đến sức khỏe của ông, Minh Tân sẽ lo lắng lắm.”

Tưởng chừng như chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nó lại chứa một hàm lượng thông tin lớn.

“Cô Tô” mà cô ta nhắc đến chắc chắn là Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt là cô hai nhà họ Tô, sao lại quen biết với Cố Hàm Yên?

Hơn nữa, nghe giọng điệu của Cố Hàm Yên thì có thể biết cô ta và Tô Ánh Nguyệt không hề thân thiết với nhau, Cố Hàm Yên lại đi khuyên ông cụ đừng để ý nhiều đến những lời Tô Ánh Nguyệt đã nói…

Nhìn hàng người bước vào thang máy, rời khỏi nơi này, ngọn lửa tò mò bừng cháy rừng rực trong lòng Lý Tĩnh Kỳ.

Lý do lớn là vì trước kia cô ta từng kết oán với Tô Ánh Nguyệt, bởi vậy mới tò mò về chuyện của Tô Ánh Nguyệt hơn nữa.

Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy vì cơn đói.

Cô nhìn đồng hồ, không ngờ mình lại ngủ một giấc đến tận hai giờ chiều mới dậy.

Rề rà vào nhà bếp làm một ít đồ ăn, rồi ngồi xuống ghế sô pha, xem tivi giết thời gian.

Cô và Trần Minh Tân dọn qua đây ở, đã thể hiện thái độ chống đối với Trần Úc Xuyên một cách rõ ràng.

Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, Trần Úc Xuyên cũng là người lớn trong nhà…

Nhưng mà, giống như những gì Trần Minh Tân đã nói, cô phải tin tưởng ở anh.

Vừa nghĩ đến Trần Minh Tân, điện thoại của Tô Ánh Nguyệt đã đổ chuông.

Cô cầm lên nhìn thử, vừa khéo người gọi tới là Trần Minh Tân.

“Alo?”

 

Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng bắt máy.

Trần Minh Tân cất tiếng nói: “Anh sẽ dặn người đem bữa tối cho em.”

Tô Ánh Nguyệt nghe anh nói thế mới chầm chậm ngồi thẳng dậy, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt lại: “Vậy, còn anh thì sao?”

“Anh bận chút việc.” Trần Minh Tân trả lời ngắn gọn.

Tô Ánh Nguyệt không đáp lại ngay, Trần Minh Tân cũng không tắt máy.

Sau giây lát, Trần Minh Tân tiếp tục nói tiếp: “Em nhớ ăn uống đầy đủ, tối anh về.”

“Ừm.”

Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt trả lời một tiếng rồi cúp máy.

Tối hôm đó, quả nhiên có người giao cơm tối đến nhà cho cô.

Tô Ánh Nguyệt nhận lấy, đặt hộp cơm lên bàn, vừa nhìn thoáng qua đã biết đây là thức ăn trong Ngọc Hoàng Cung.

Vừa mới ăn một miếng, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày lại dâng trào.

Cô đặt chén đũa xuống, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu để nôn.

“Oẹ…”

Nhưng cô ôm bồn cầu, nôn một hồi lâu cũng không nôn được bất cứ một thứ gì.

Nước mắt và nước mũi của cô chảy nhễ nhại đầy mặt, trông cả người cô nhếch nhác cực kỳ.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt rửa mặt rồi đi ra ngoài, nhìn thấy những món ăn thừa lại trên bàn, khẩu vị mất hết cả.

Cô gắp hết số thức ăn còn lại trong dĩa ra, dồn chung lại với nhau rồi đổ vào bồn cầu tất.

Đến khi thức ăn thừa đã bị dội trôi đi mất, cô lau sạch sẽ vết dầu còn dính trong bồn cầu rồi mới quay người đi ra ngoài.

Cho dù Trần Minh Tân có giỏi giang đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể phát hiện ra việc cô bỏ bữa được.

Trần Minh Tân không về trễ lắm.

Tám giờ tối, sau khi Tô Ánh Nguyệt tắm rửa xong, cô tựa vào thành giường, chán chường lật sách ra xem.

Trần Minh Tân vừa đi vào phòng đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tô Ánh Nguyệt tựa người vào thành giường, tóc tai ướt mèm, gương mặt để mộc, trên gương mặt cô có vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt suốt dọc đường của Trần Minh Tân giãn ra, đôi chân dài cất bước, sải chân đi đến bên cạnh giường.

“Em ăn cơm rồi à?”

Tô Ánh Nguyệt ngừng đọc sách, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lạnh nhạt đáp: “Ừm.”

Trần Minh Tân cúi người hôn lên trán cô, rồi mới quay người đi xuống nhà bếp.

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, mới thấy anh đang mở lò vi sóng, hâm lại thức ăn.

Anh chưa ăn cơm à?

“Anh đi đâu đấy, sao đến cơm còn chưa ăn mà đã về nhà rồi?” Tô Ánh Nguyệt khoác thêm áo, muốn đi ra ngoài, Trần Minh Tân đã ngồi trước bàn trong nhà bếp.

Gương mặt của Trần Minh Tân cứng đờ trong phút chốc, ngắn ngủi đến mức khó mà nhận ra được, nhàn nhạt nói: “Anh về vịnh Vân Thượng, ông ngoại thấy trong người không được khỏe.”

Bàn tay sửa sang quần áo của cô khựng lại.

 

Bởi vì khi nãy, sau khi Trần Úc Xuyên qua nhà tìm cô, bị lời lẽ của cô làm cho tức giận nên mới không khỏe ư?

“Nếu ông cụ thấy không khỏe trong người, đêm nay anh nên ở bên đó chăm sóc ông mới phải chứ.”

Trần Minh Tân nghe thấy thế, lông mày nhíu chặt lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Chiếc áo đang khoác trên người cô rất rộng rãi, cơ thể gầy nhom của cô bị bao bọc bên trong, mái tóc dài để xõa trên vai.

Cô rũ mắt xuống, đôi lông mi cong vuốt như hình chiếc quạt in bóng xuống làn da dưới mí mắt, nước da trắng như tuyết, đôi môi xinh xắn, chiếc cằm hơi nhọn.

Cho dù cô để mặt mộc, không hề trang điểm già cả cũng khiến lòng anh xao xuyến không nguôi.

Chỉ có điều… sao cô lại ốm như vậy?

Trần Minh Tân phớt lờ câu hỏi của cô mà cất tiếng hỏi: “Muốn ăn thêm chút gì nữa không?”

Rõ ràng gần đây cô ngủ rất ngon giấc, ăn cũng không ít, sao lại ốm đi rồi?

“Em chuẩn bị đi ngủ, không ăn nữa đâu, để khỏi phải tạo thêm gánh nặng cho dạ dày.” Tô Ánh Nguyệt mỉm cười với anh rồi quay về giường.

Sắc mặt Trần Minh Tân cứng đờ, đột nhiên mất sạch hết khẩu vị.

Lại vài ngày nữa trôi qua.

Khẩu vị của Tô Ánh Nguyệt càng lúc càng trở nên tệ hại, cứ hay ăn hai muỗng rồi lại thấy buồn nôn, may mà mấy ngày gần đây Trần Minh Tân tương đối bận rộn.

Có thể vì sắp đến đến kỳ nghỉ phép, công ty còn một đống việc đang chờ xử lý, ngày hôm sau Trần Minh Tân lại về trễ hơn ngày hôm trước.

Mà vào buổi sáng, Tô Ánh Nguyệt lại dậy trễ, lúc cô tỉnh giấc, trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình mình cùng với đồ ăn sáng mà Trần Minh Tân đã chuẩn bị sẵn cho cô mà thôi.

Bởi thế, mặc dù hai người họ sống chung nhà, nhưng số lần gặp mặt đã ít rồi lại càng ít ỏi hơn.

Tô Ánh Nguyệt nhìn những món ăn được nấu nướng tỉ mỉ, đang nằm trên bàn ấy, ăn một ít rồi đem đi đổ hết.

Bởi vì lần nào cô cũng làm như vậy nên Trần Minh Tân không phát hiện ra việc cô không ăn uống đầy đủ.

Vào lúc này, điện thoại của cô chợt đổ chuông.

Tô Ánh Nguyệt bắt máy, giọng nói tràn trề sức sống của An Hạ vang lên ở đầu dây bên kia: “Ánh Nguyệt, đi dạo phố với tớ đi, mai là tớ về nhà ăn tết rồi…”

“Cậu nghỉ tết rồi hả?” Tô Ánh Nguyệt nghe cô ấy nói thế, gương mặt thoáng có vẻ ngạc nhiên.

An Hạ nghe thấy thế, giọng nói có vẻ bất lực: “Bà Trần ơi, hai ngày nữa là đến giao thừa rồi đó, cậu không biết thật đấy à?”

“…” Đúng là cô không để ý thật.

Thấy Tô Ánh Nguyệt không nói gì, An Hạ bèn biết ngay là cô không hề để ý đến ngày tháng.

“Đợi gặp nhau rồi nói tiếp, hẹn nhau ở khu mua sắm nhé, hôm nay là ngày dạo phố cuối cùng trong năm của bọn mình đó, cậu không được đến trễ đâu.”

Vẫn còn chưa phát âm xong chữ cuối cùng, An Hạ đã vội vàng cúp máy.

Tô Ánh Nguyệt phì cười, cô sửa soạn đơn giản rồi đi ra ngoài.

Lúc cô đến khu mua sắm, An Hạ đã đợi sẵn từ trước rồi.

An Hạ mặc áo lông vũ trắng, trên đầu đội nón lông, trông cô ấy có vẻ hết sức sáng sủa và tràn trề sức sống.

Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt dừng lại trên chiếc nón cô ấy đang đội, bỗng dưng bật cười: “Cậu trút hết vốn liếng ra luôn đấy à, giá của cái nón này còn đắt hơn lương một tháng của cậu nữa.”

“Khụ…”

An Hạ lúng túng ho vài tiếng, nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Tô Ánh Nguyệt rồi thật thà đáp: “Không phải mình bỏ tiền ra mua đâu, là…là Bùi Chính Thành mua nó cho người con gái khác, nhưng sau khi biết cô ta chân đạp hai thuyền, bèn tặng nó lại cho mình.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!