$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Ông xã thần bí (tiểu thuyết tác giả: Tiểu Chủ) – Chương 244

CHƯƠNG 244: TÔ ÁNH NGUYỆT, BẢN LĨNH CỦA EM NGÀY CÀNG LỚN

Bên trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung.
Giữa những tiếng cụng ly chúc tụng, Trần Minh Tân vẫn không hề quan tâm.
Rất nhiều người già hỏi thăm anh, nhưng anh đều không nghe rõ.
Cuối cùng, ông cụ dường như nói tới thứ gì đó: “Nếu thân thể không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nay cháu vất vả rồi.”
Trần Minh Tân nghe vậy, lập tức đứng dậy: “Vậy cháu đi về trước.”
Nói xong, liền cầm áo khoác vắt ở trên ghế đi ra ngoài.
Cố Hàm Yên ngồi bên cạnh ông lão thấy thế liền nói: “Ông ngoại, cháu tiễn Minh Tân.”
“Ừm.” Ông cụ ngả người ra sau, chỉ trả lời ngắn gọn, cũng không tiếp tục nói thêm.
Cố Hàm Yên được sự cho phép, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Cố Hàm Yên bước nhanh đi ra ngoài, thấy Trần Minh Tân đã đến cửa thang máy, đi lại rất vội vàng giống như có chuyện lớn xảy ra.
Đáy lòng cô ta dâng lên một chút chua xót.
Nhưng rất nhanh, sự chua xót kia hóa thành kiên định.
Ông ngoại của Trần Minh Tân là con át chủ bài cuối cùng của cô ta, cô ta cũng không tin mình không sánh được với một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp đại học.
Cho tới hôm nay cô ta cũng chưa bao giờ thật sự để Tô Ánh Nguyệt vào trong mắt.
“Minh Tân, anh đợi em một chút.”
Tiếng nói vừa dứt, Trần Minh Tân chẳng những không dừng lại đợi cô ta mà còn trực tiếp đi vào trong thang máy.
Cố Hàm Yên đành phải chạy tới, trước khi cửa thang máy kịp đóng lại liền chui vào bên trong.
Cô ta mệt đến mức thở hồng hộc, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Trần Minh Tân đã nhíu mày: “Cô theo tới làm gì?”
Trần Minh Tân vì chuyện hôm qua Cố Hàm Yên để phóng viên chụp ảnh ông ngoại nên vẫn rất khó chịu.
Hôm qua anh rất bận với ông ngoại, đến khuya mới biết chuyện tin tức và ảnh chụp, mặc dù sau đó đã cho người hủy bỏ, nhưng trong lòng anh vẫn không hài lòng như cũ.
Cố Hàm Yên đã xuất đạo hơn mười năm, đối với tin tức của giới truyền thông chắc chắn vô cùng nhạy bén, sau lưng của cô ta có một đội ngũ mạnh mẽ, sao có thế không biết chuyện gì.
“Em tiễn anh!” Cố Hàm Yên hơi cúi đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai, lộ ra cái cổ trắng nõn xinh đẹp.
Trên mạng đã từng có người tổ chức cuộc bỏ phiếu về khoảnh khắc rung động nhất của cô ta, mà tấm ảnh được bỏ phiếu nhiều nhất chính là cô ta chụp với động tác này.
Thế nhưng Trần Minh Tân khác với những người kia, bây giờ anh vội vã về nhà để thu dọn tên tiểu hỗn đản không biết trời cao đất dày đang ở trong nhà kia.
Nào có tâm trạng thưởng thức minh tinh điện ảnh quốc tế với “khoảnh khắc rung động lòng người nhất” này.
Cố Hàm Yên thấy bộ dáng thờ ơ của Trần Minh Tân, trên mặt cũng hiện lên vẻ tức giận: “Chuyện về bài báo là em không đúng, nhưng em cũng không có ý muốn mượn tên ông ngoại để gây hiểu nhầm.”
“Liên quan tới chuyện này, trong lòng cô rõ hơn ai hết, cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô?” Trần Minh Tân lạnh lùng cười một tiếng, rõ ràng là không tin cô ta.
Sắc mặt Cố Hàm Yên hơi ngưng lại, nhưng dịu lại rất nhanh, ở trước mặt Trần Minh Tân, cô không phải là ngôi sao điện ảnh quốc tế cao cao tại thượng kia.
Mà là một Cố Hàm Yên hoàn toàn không có khí chất, không có bản thân.
“Minh Tân, ông ngoại đã lớn tuổi, anh đừng để ông quá lo lắng, ông thật vất vả mới quyết định về nước vào năm mới, anh cố gắng nghe lời ông một chút, anh cũng biết ông sẽ không thích Tô Ánh Nguyệt, mấy ngày nay…”
“Câm miệng!”
Trần Minh Tân lạnh lùng quát lớn một tiếng, sau đó quay đầu nhìn cô ta: “Chuyện của tôi, không đến lượt cô nói vào, cô nên tự quản chính mình, tranh thủ lúc ông ngoại còn đang thích cô, anh cố gắng ở cùng ông.”
Lời này còn có ý nghĩa khác, khiến sắc mặt Cố Hàm Yên trong nháy mắt liền thay đổi.
Thang máy đến tầng một, Trần Minh Tân trực tiếp bước ra ngoài.
Hình bóng khiến cho người ta mê luyến dần dần biến mất trong tầm mắt, lúc này Cố Hàm Yên mới tức giận hung hăng ném điện thoại trong tay ra ngoài.
Thật lâu sau, cô ta mới lẩm bẩm một câu: “Là tự anh nói…”
Giống như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, một lần nữa cô ta nhặt điện thoại di động lên, điều chỉnh tốt biểu cảm khuôn mặt của mình, cho đến khi bản thân cười một cách thật tự nhiên, mới một lần nữa đi lên tầng lầu, trở lại căn phòng kia.

Từ câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung đi ra, Trần Minh Tân liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt nhưng không có ai nghe máy.
Khuôn mặt vẫn luôn bĩnh tĩnh bây giờ lại hiện ra sự sốt ruột.
Anh lái xe thật nhanh trở về nhà.
Rốt cục trở lại khu biệt thự hào hoa nhất thành phố Vân Châu, xe đến cửa biệt thự vẫn còn chưa dừng hẳn anh đã vội vàng mở cửa xe đi xuống, nhanh chân bước vào trong biệt thự.
Đi đến cửa phòng khách, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của ti vi, trong đó còn xen lẫn tiếng cười lanh lảnh của Tô Ánh Nguyệt.
Dường như là rất vui vẻ.
Trần Minh Tân thở dài một hơi, bực bội kéo cà vạt xuống, bước chân cũng chậm lại.
Tô Ánh Nguyệt ngồi trên ghế sa lon xem TV, trên mặt bàn phía trước còn bày rất nhiều đồ ăn vặt.
Tô Ánh Nguyệt khoanh chân ngồi trên ghế sa lon, trong tay còn ôm một túi đồ ăn vặt, vừa cười vừa nhét đồ ăn vào miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Thịt Bò ngồi xổm ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vặt trên bàn, thi thoảng lại nhìn Tô Ánh Nguyệt một chút, rõ ràng là đã bị dạy dỗ không được ăn đồ ăn vặt.
Đôi mắt đẹp của Trần Minh Tân nhíu thật chặt, tiến lên cầm điều khiển từ xa, “ba” một tiếng tắt TV lại.
Thân thể cao lớn đứng trước phía trước, che khuất khuôn mặt cô và toàn bộ ánh sáng, để lại một mảng bóng râm, khiến cả người Trần Minh Tân cũng lo lắng dị thường.Đọc nhanh tại Vietwriter.net
Tô Ánh Nguyệt nhìn anh một cái, lại bỏ một quả nhỏ giòn vào trong miệng, sau đó hờ hững mở nói: “Tắt TV của tôi làm gì?”
“Ai cho em ăn những thứ này?” Trần Minh Tân trầm mặt nhìn cô, dáng dấp khiến trách giống như trưởng bối của cô.
Tô Ánh Nguyệt không khỏi nhớ đến lời nói của Cố Hàm Yên.
Cô nhún vai nói: “Trẻ nhỏ đều như vậy!”
Trần Minh Tân tức giận bật cười, ánh mắt nhìn về phía ngực cô, nói: “Tôi cũng chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào lớn như vậy.”
“Lưu… manh!” Tô Ánh Nguyệt tức giận mắng một tiếng, sau đó giật lấy điều khiển từ xa trong tay anh.
Trần Minh Tân nắm rất chặt, Tô Ánh Nguyệt cố hết sức cũng không lấy được.
Cô ném túi đồ ăn vặt trên tay: “Được rồi, không xem, vậy tôi đi ngủ.” “Lấy ra.”
Trần Minh Tân vươn tay ra, chống ở chỗ dựa phía sau ghế sopha chỗ cô đang ngồi, cả người nghiêng tới, khiến Tô Ánh Nguyệt buộc phải ngồi trở lại.
“Thứ gì?”
Trần Minh Tân lạnh lùng lên tiếng: “Bằng lái, chìa khóa xe.”
“Không!” Tô Ánh Nguyệt hét lên.
Sắc mặt Trần Minh Tân run lên, chợt đưa tay vòng qua eo của cô, sau đó thân thể dán lên người cô.
Trần Minh Tân cúi thấp đầu xuống, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô: “Nhanh lên, không đưa chìa khóa xe và bằng lái, dạ dạy không tốt còn đi ăn những đồ ăn không tốt, Tô Ánh Nguyệt, bản lĩnh của em ngày càng lớn.”
Tô Ánh Nguyệt giật mình, cô cũng không biết mình lại có nhiều tội trạng như vậy.
Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng lười quanh co với anh, cười lạnh một tiếng: “Anh đi cùng Cố Hàm Yên hai ngày tính thế nào?”
Anh không đề cập đến ông ngoại, cô cũng sẽ không nhắc đến.
Coi như cô không thấy, nên sẽ không đề cập đến, cô phải để anh chủ động nói.
Cho dù cô tức giận đến mức muốn cắn chết tên khốn kiếp Trần Minh Tân này.
“Chính xác mà nói, là hai cái ban ngày.” Trần Minh Tân nhíu mày: “Dù sao buổi tối tôi đều ở trên giường của em.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!