$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ông bố chiến thần – Vương Tọa (tác giả: Long Thiên) – Chương 102

Chương 102: Đánh một trận với tôi!

“Vậy thì được rồi, con nghỉ việc ở quán lẩu đi, sau này tập trung học hành. Bên phía trường học cũng không cần con tiêu tiền. Tiền tiêu vặt hàng ngày, bố mẹ sẽ lo giúp con!”

Lý Bình nghe thấy thì cũng vui vẻ nói.

“Con cảm ơn bố mẹ! Con đi chuẩn bị đây, con xin phép về phòng trước”.

Long Vận Nhi gật đầu, trả lời.



“Được!”

Lý Bình đáp, sau khi trò chuyện, Long Vận Nhi quay trở về phòng.

“Làm bố mẹ, chẳng phải cả đời chỉ mong con cái thành công sao!”

Long Đức Phúc lấy ít thuốc lào, châm lên, xúc động nói. Lý Bình nghe vậy, chỉ gật đầu.



Sau khi trở về phòng, Long Vận Nhi cầm điện thoại, tìm số điện thoại của Long Thiên Tiếu rồi gọi.

Tại tập đoàn Long Đằng, đã sắp đến giờ tan sở. Mặc dù Long Thiên Tiếu làm ở vị trí như bảo vệ hay tài xế, nhưng giờ tan sở cũng giống với những quản lý cấp cao của công ty, đều rơi vào khoảng bốn giờ rưỡi.

Vị trí của anh nói là bảo vệ hoặc lái xe, nhưng thật ra không giống với tài xế hay bảo vệ bình thường.

Long Thiên Tiếu nhấp một ngụm trà, ngồi ở trong phòng làm việc của mình.

Bởi vì chuyện đánh bại ba thầy giáo của Tần Tiểu Manh ngày hôm nay mà bây giờ, cô bé cứ quấn lấy anh, hào hứng bảo anh dạy võ công cho mình, anh phải ứng phó cả một ngày, bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi.

Long Thiên Tiếu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan làm rồi.

“Reng reng reng!”

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị số điện thoại của Long Vận Nhi.

“Vận Nhi à? Có chuyện gì thế?”

Long Thiên Tiếu nghe điện thoại.

“Anh, ban lãnh đạo nhà trường vừa tới, bảo em quay trở lại trường học”.

Nghe điện thoại, Long Vận Nhi nói thẳng.

“Đó là chuyện tốt đó chứ, em đi học là được rồi, còn chuyện tiền nong, em không cần lo. Tình hình tài chính của gia đình không tốt, đợi một thời gian nữa, anh sẽ chuyển cho mẹ một chút tiền”.

Long Thiên Tiếu nhấp một ngụm trà, sau đó nói.

“Miễn học phí, miễn phí ăn ở, miễn hết! Em có thể đi học mà không tốn một xu.”

Long Vận Nhi nói, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, không cần tốn một xu, vẫn có thể học đại học.

“Vậy thì không phải tốt quá rồi sao, chẳng lẽ em còn muốn tiêu tiền sao?”

Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy, không nhịn được cười nói.

“Không phải. Anh, sao anh có thể làm được vậy?”

Long Vận Nhi hỏi, cô ấy rất muốn biết, anh trai của mình tại sao lại làm được điều này.

“Chuyện này thì em nên hỏi chị Lâm Hi của em ấy, là chuyện do chị Lâm Hi của em làm, không liên quan gì đến anh!”

Long Thiên Tiếu lập tức đổ thừa cho Lâm Hi. Có vài chuyện mà anh không muốn để người trong nhà biết, từ một góc độ khác, thân phận của anh chính là bí mật của quốc gia.

“Anh, anh lại lừa em. Nếu không phải do anh nói, chị Lâm Hi có thể làm được chuyện này sao?”

Long Vận Nhi hơi oán trách nói, cô ấy luôn cảm giác người anh trai này của mình có rất nhiều bí mật không thể cho người khác biết, dù là người thường xuyên tiếp xúc với anh hay cách làm việc ăn nói, tất cả đều khiến cho cô ấy có cảm giác rất đặc biệt.

“Mặc dù là anh nói, chị Lâm Hi của em làm, nhưng vì anh và chị Lâm Hi của em có quan hệ tốt, người thực sự lợi hại chính là chị Lâm Hi của em!”

Long Thiên Tiếu chỉ có thể nói vậy.

“Nhưng mà, chị Lâm Hi lợi hại như thế, sao lại nghe lời của anh nhỉ?”

Long Vận Nhi tiếp tục hỏi.

“Đó là vì cô ấy coi anh như anh trai”.

Long Thiên Tiếu trả lời.

“Em thấy chắc chắn anh có điểm nào đó không bình thường, nếu không thì sao người như chị Lâm Hi phải nghe lời của anh?”

Long Vận Nhi biết cô ấy cũng sẽ không hỏi được gì, chỉ có thể nói như vậy.

“Cứ coi như là vậy đi!”

Long Thiên Tiếu khá bất lực.

“Em đã hỏi hiệu trưởng Dương, thầy ấy nói là chỉ thị từ thủ đô, nhân vật lớn từ thủ đô ra chỉ thị, ở thủ đô còn có người lo lắng chuyện em bỏ học cơ đấy!”

Long Vận Nhi thoáng cảm khái, nghe thì có vẻ cảm khái nhưng thật ra cũng là vòng vo, thế nhưng sao Long Thiên Tiếu có thể không hiểu được ý tứ của Long Vận Nhi chứ.



“Vận Nhi à, có vài chuyện thật sự không tiện cho em biết, em chỉ cần chăm chỉ học tập là được rồi! Có khó khăn gì, anh có thể giải quyết hết!”

“Chú đánh một trận với tôi, tôi sẽ bảo người của tôi đưa chú về, chú không cần đi chiếc xe máy điện này nữa. Nhà tôi còn rất nhiều xe, nếu như chú thắng, tôi sẽ để chú chọn một chiếc!”

Lục Thanh Dao vẫn không nhúc nhích mà thản nhiên nói.

“Cháu còn nhỏ tuổi như vậy, sao lúc nào cũng muốn đánh nhau thế nhỉ? Nếu cháu không giúp chú mở thì trả chìa khóa cho chú”.

Long Thiên Tiếu thở dài, cảm thấy bất lực, Lục Thanh Dao không nói gì, cắm chìa khóa vào ổ. Cô bé ra sức vặn khóa, nhưng ổ khóa vẫn không mở ra, có lẽ là do ổ khóa đã dùng quá lâu, nên lỗ khóa hơi rỉ sét.

 

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!