$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 94

CHƯƠNG 94: SẮP XẾP VỆ SĨ

Cô thậm chí còn chẳng nhớ mình được Lục Trình Niên cứu đi lúc nào, sau đó xảy ra những chuyện gì, càng không thể nhớ nổi.

Uống rượu say + dược tính phát tác, đến lúc này đầu cô vẫn còn hơi đau đây!

Lục Trình Niên thấy cô giơ nắm tay lên đấm đấm đầu mình, còn cau mày thất thần, thì trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.



“Em đừng có nói với tôi là em không còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi nhé.”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn anh, ngây ngốc nói: “Không có, em nhớ mà, em ở Châu Giang Quốc Tế bị Mộ Thanh Hồng gài bẫy, cô ta bỏ thuốc em, muốn tìm bốn tên đàn ông tới cưỡng gian em, kết quả đều bị em đánh bại hết.”

Mi mắt Lục Trình Niên giật giật.

“Sau đó thì sao?”



“Sau đó?”

Cảnh Ngọc Ninh ngốc ngốc nhìn, ánh mắt mờ mịt.

“Sau đó….anh cứu em ra à?”

“Hah !”

Lục Trình Niên u ám cười một tiếng, không còn ý định ôm cô đi ăn nữa, cầm áo khoác lên, trực tiếp xoay người rời đi.

“Nè! Anh đi đâu đó? Còn chưa nói cho em biết mà!”

Đáp lại Cảnh Ngọc Ninh là tiếng sập cửa.

Cảnh Ngọc Ninh phiền muộn xoa xoa mũi, cảm thấy tính khí người này thật kỳ cục.

Một giây trước còn trời trong nắng ấm, giây sau đã tức giận ngay được rồi.

Đúng là không tài nào hiểu nổi mà!

Có điều bây giờ cô chẳng có tâm tình nào mà tính toán với anh, tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này bụng cô đói đến sôi lên ùng ục rồi.

Cô nghiến răng nghiến lợi xuống giường, mất cả nửa ngày mới nhích được đến chỗ cái bàn, ngồi xuống ghế.

Bữa sáng Lục Trình Niên chuẩn bị cho cô rất phong phú, có cháo, bánh bao gạch cua, bánh quẩy, đều là những món mà cô thích ăn.

Cảnh Ngọc Ninh ăn đến no căng, sau khi ăn xong, cô mới cảm thấy sức lực mình hồi phục được kha khá, cơ thể cũng không còn nhức mỏi khó chịu như thế nữa, lúc này mới vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Trên đầu giường có đặt một bộ đồ nữ, nghĩ cũng biết là chuẩn bị cho cô.

Thay đồ xong xuôi, Cảnh Ngọc Ninh rời khỏi phòng ngủ, vốn cho rằng vừa rồi Lục Trình Niên tức giận như thế, hẳn là đã đi rồi.

Lại không ngờ vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đã trông thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, dùng laptop xử lý công việc.

Cảnh Ngọc Ninh nhất thời cảm thấy thật vui mừng.

“Hóa ra anh chưa đi à!”

Sắc mặt Lục Trình Niên không tốt chút nào, anh hừ lạnh một tiếng.

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng chạy tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Vừa nãy là em đùa với anh thôi, em làm sao có thể không nhớ được chứ? Tối qua rất cảm ơn anh đã cứu em, vất vả cho anh rồi!”

Cô nở một nụ cười lấy lòng, kéo kéo ống tay áo anh.

Lục Trình Niên nheo mắt nhìn cô, cười như không cười.

“Bây giờ tôi xem như đã nhìn rõ em rồi.”

“Hở? Sao cơ!”

“Hah! Mỗi lần cần đến tôi, thì đều chủ động, thân thiết gọi tôi tiếng ‘chồng’, đến lúc không cần thì lại muốn tôi tôn trọng, bảo trì khoảng cách với em, hah… đúng là phụ nữ !”

Cảnh Ngọc Ninh: “…..”

Lục Trình Niên đóng máy tính lại, đứng lên.

“Tô Thâm!”

“Có.”

Tô Thâm không biết đến từ khi nào, trước đó vẫn đứng ở hành lang trước cửa, Cảnh Ngọc Ninh không chú ý tới anh ta.

“Về công ty.”

“Vâng, thưa tổng giám đốc.”

Lục Trình Niên dẫn Tô Thâm rời đi.

Cảnh Ngọc Ninh ngốc ngốc nhìn theo anh, không biết mình lại làm sai chỗ nào, chọc giận người này rồi, nhất thời đuổi theo cũng không phải, không đuổi theo cũng không phải.

Hơn nữa, cô căn bản không biết đây là chỗ nào, tối hôm qua điện thoại của cô hình như rớt hỏng rồi, ví tiền lại không có bên người, anh cứ thế bỏ cô lại một mình ở đây, cô biết đi về kiểu gì đây?

Cảnh Ngọc Ninh nghiến nghiến răng, có chút tức giận.

Nhưng mà chưa qua bao lâu, chuông cửa đã vang lên.

Cảnh Ngọc Ninh còn tưởng là người đàn ông kia quay lại, vội vàng vui vẻ chạy ra mở cửa.

Nhưng mở cửa rồi mới thấy, người đến là một người phụ nữ mặc Âu phục đen, bộ dạng lạnh lùng, thông minh, có năng lực.

“Chào Mợ chủ, tôi là Tống Linh, là vệ sĩ ngài Lục phái tới bảo vệ cô.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…..”

Trải qua sự việc tối qua, Lục Trình Niên không cách nào yên tâm để Cảnh Ngọc Ninh một mình bên ngoài làm việc, thế nên mới phái một trong những tâm phúc của mình là Tống Linh, người được Lục gia chu cấp từ nhỏ tới lớn, tới bảo vệ cô.

Tống Linh xuất thân từ trường quân đội, thân thủ rất tốt, còn từng là quân nhân, sau lại xuất ngũ, trở về làm việc tại Lục thị, mấy năm nay vẫn đảm nhiệm vị trí vệ sĩ của Lục Trình Niên.

Lục Trình Niên phái cô tới bảo vệ Cảnh Ngọc Ninh, có thể thấy được tầm quan trọng của Cảnh Ngọc Ninh trong lòng anh.

Trở lại xe, Cảnh Ngọc Ninh đã hỏi được rõ ràng lai lịch Tống Linh, lại gửi cho Lục Trình Niên một tin nhắn, xác nhận chuyện anh phái người tới chỗ mình.

Lục Trình Niên chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: “Uhm, sau này bất kể đi đâu, cũng phải dẫn Tống Linh theo.”

Sau đó, không tiếp tục trả lời cô nữa.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy người này nếu muốn đối xử tốt với ai, thì thật sự rất tốt.

Tốt đến mức khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp, không nói rõ được là đau lòng hay yên tâm nữa.

Chỉ là tính tình đúng là thối chết đi được.

Tối qua không phải cô chỉ ngủ với anh một lần thôi à!

Ờ, không phải một lần, hình như…kha khá lần thì phải?

Cô chẳng nhớ nữa, dù sao…. loại chuyện này cũng có phải anh chịu thiệt đâu ! Làm gì mà cứ trưng ra cái bộ dạng như phải chịu thiệt thòi, oan ức vậy?

Lại còn tức giận nữa chứ?

Cảnh Ngọc Ninh có hơi bực bội, mà cứ nghĩ đến chuyện tối qua là lại càng bực bội hơn.

Mắt cô dần dần lạnh xuống, cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

“Alo, đồn cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án.”

Chiều cùng ngày, một tháng rưỡi sau khi Cảnh Ngọc Ninh đưa Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã vào đồn cảnh sát, cô lại đưa Mộ Thanh Hồng vào đó.

Mộ Trình Thiên biết được việc tối qua Mộ Thanh Hồng làm, thì tức đến mức đập vỡ một cái bình hoa cổ trong nhà, rồi lại lo lắng không yên trong đến đồn cảnh sát tìm người.

Từ miệng Tống Linh, Cảnh Ngọc Ninh mới biết được tối qua Lục Trình Niên đã hạ lệnh thủ tiêu bốn tên vệ sĩ kia, vì thế cũng biết chuyện này không thể tra đến cùng được.

Cô chẳng qua chỉ muốn cho Mộ Thanh Hồng một giáo huấn, cộng thêm cảnh cáo, để cô ta biết được Cảnh Ngọc Ninh cô không phải hàng dễ bắt nạt, không phải là quả hồng mềm mặc người xoa nắn thôi.

Thế nên Mộ Trình Thiên vừa mở miệng cầu tình, cô liền không nói hai lời, chỉ bảo về sau không muốn trông thấy cô ta ở Nam thành nữa.

Mà lời này, cô cũng chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi.

Mặt mũi Cảnh Ngọc Ninh cô lớn bao nhiêu cô tự mình hiểu rõ, Mộ Trình Thiên ngoài mặt thì tỏ vẻ tức giận, trên thực tế là người cực kỳ bao che khuyết điểm, chưa chắc đã bỏ được để đứa con gái bảo bối của mình ra nước ngoài.

Thế nhưng bất ngờ là, Mộ Trình Thiên vậy mà lại thật sự đáp ứng.

Ông ta bày ra vẻ mặt gần như khổ sở cầu xin Cảnh Ngọc Ninh: “Cảnh Ngọc Ninh, bác biết đó giờ đều là nhà họ Mộ có lỗi với cháu, về chuyện này bác cũng không có mặt mũi nào để mà biện mình cho mình, nhưng mấy năm nay, bạc Mộ đây đối xử với cháu cũng xem như không tồi đi? Coi như nể tình bác với mẹ cháu là từng là bạn học, xin cháu hãy tha cho Thanh Hồng, tha cho nhà họ Mộ một con đường sống, có được không vậy?”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người.

Cô nghi hoặc nhìn Mộ Trình Thanh: “Bác Mộ, bác đang đùa cháu phải không! Cháu lấy tư cách gì mà tha cho nhà họ Mộ chứ? Cháu có làm gì gia đình bác đâu!”

“Này…”

Mộ Trình Thanh nhất thời bối rối.

Ông ta chỉ biết, sáng nay nhận được thông báo, tất cả các hạng mục Mộ thị hợp tác với Lục thị đều bị cho dừng.

Không chỉ vậy, những công ty khác có hợp tác với ông ta cũng liên tiếp gọi điện thoại tới, biểu thị mong muốn giải trừ hợp tác với Mộ thị.

Có mấy hạng mục trước đó vốn dĩ đều đã thảo luận gần xong, chỉ thiếu giấy trắng mực đen ký hợp đồng nữa thôi.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !