$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 93

CHƯƠNG 93: MỘT ĐÊM PHÓNG TÚNG

Ngay cả năng lực tự chủ mạnh mẽ như anh, lúc này vẫn có xu hướng không kiểm soát được.

Người phụ nữ trong lòng quá đẹp, quyến rũ lại mất hồn, giống như loại rượu vang cao cấp khiến người ta nhịn không được mà đắm say.

Anh hít sâu một hơi, nắm lấy cằm của cô, kiếm soát đôi môi đang làm càn của cô.



Giọng nói đã sớm khàn khàn như dây đàn bị siết chặt đến cực điểm.

”Ngoan ngoãn nghe lời, nghe lời liền cho em, nhé?”

Cảnh Ngọc Ninh dùng đôi mắt mơ màng nhìn anh. dường như hiểu lời anh nói, ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Trình Niên lúc này mới ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường.



Quần áo trên người Cảnh Ngọc Ninh đã bị xé rách từ lâu, nhưng quần vẫn còn nguyên vẹn.

Lục Trình Niên nhẹ nhàng cởi quần áo của cô ra, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người cô, phát hiện ngoài tay ra, trên người cô chỉ có vài vết bầm, tình hình vẫn tính là khá tốt.

Lúc này anh mới khẽ thở ra, sợ cô bị cảm lại kéo chăn qua bọc lấy cô.

”Ngoan, đợi tôi ở đây một lát.”

Nói xong anh đứng dậy định bước ra ngoài.

Bỗng nhiên Cảnh Ngọc Ninh kéo anh lại, Lục Trình Niên vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt tủi thân của cô.

”Chồng à, anh phải đi rồi ư? Anh không giúp em nữa ư?”

Hai mắt Lục Trình Niên tối sầm nhưng khóe môi lại hiện lên ý cười.

”Sợ tôi đi vậy à?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

”Vậy thì ngoan chút, tôi đi vắt khăn mặt mang qua cho em.”

”Vâng”

Lục Trình Niên nhanh chóng vắt khăn ấm mang qua, cẩn thận tránh vết thương trên tay cô, giúp cô lau tay lau mặt.

Cảnh Ngọc Ninh đã dốc sức chiến đấu với bốn tên đàn ông cường tráng ở Châu Giang Quốc Tế, cả người toàn là vết rượu và đồ ăn, quả thực không dám nhìn thẳng.

Lục Trình Niên lau cho cô xong lại ôm cô vào nhà tắm lau rửa sơ qua.

Để tránh chạm vào vết thương nên lúc lau người chỉ có thể bảo Cảnh Ngọc Ninh giơ tay lên, kết quả người phụ nữ lại thừa cơ ôm lấy cổ anh, điên cuồng cắn anh một lần nữa.

Lục Trình Niên thấy mình quả thực sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Anh bế Cảnh Ngọc Ninh ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường trong phòng ngủ, quấn chăn bông cho cô xong rồi mới ra ngoài mở cửa.

Tô Thâm dẫn đến một bác sĩ nữ, Lục Trình Niên để cô ấy vào, Tô Thâm thì ở bên ngoài.

Không phải là anh ta không biết xử lý vết thương, chỉ là da thịt phụ nữ rất mỏng manh, chân tay lại có vài chỗ bị mảnh thủy tinh cắt rất sâu, để tránh sẹo, vẫn là nên tìm một bác sĩ đáng tin cậy để xử lý, còn phải tiêm hai mũi phòng uốn ván mới được.

Bác sĩ xử lý cho Cảnh Ngọc Ninh xong rất nhanh.

Chỉ là tác dụng của thuốc vẫn chưa được giải hết, bác sĩ đến vội, cũng không mang nhiều thuốc như thế, ngược lại trong tay có một loại thuốc có thể giúp cô giảm bớt nhưng tác dụng phụ lại rất mạnh.

Lục Trình Niên trực tiếp phất tay quyết định không cần, sau khi bảo Tô Thâm đưa cô ấy về, lúc này mới quay lại phòng ngủ lần nữa.

Trong phòng ngủ, trên chiếc giường lớn trải tấm lụa sẫm màu, người phụ nữ ngoan ngoãn ngồi đó, mái tóc dài như thác nước xõa trên vai, da trắng tóc đen như muôn yêu tinh quyến rũ.

Nhìn thấy anh, cô lập tức nở một nụ cười tươi, nhảy xuống giường bổ nhào về phía anh.

”Chồng, anh quay lại rồi!”

Lục Trình Niên chỉ cảm thấy trên người nặng đi, người phụ nữ trực tiếp ngồi trên eo anh, vòng tay qua cổ anh làm nũng.

”Chồng, em đợi anh lâu quá, em nhớ anh lắm.”

Lục Trình Niên: ”…”

Gân xanh trên trán anh bỗng nhiên giật hai lần, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt,

”Em nhớ tôi à?”

”Vâng, chồng à, em mệt lắm, chúng ta ngủ cùng đi!”

Lục Trình Niên ôm lấy cô đi về phía giường lớn.

Nhưng vừa mới đến bên giường, người phụ nữ trên người bỗng nhiên buông eo anh ra, sau đó dùng sức kéo anh xuống.

Lục Trình Niên: “…”

Cảnh Ngọc Ninh xoay người ngồi lên, hai tay không chút quy củ kéo áo sơ mi cùng thắt lưng của anh xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát cổ anh, nào còn thấy chút ngoan ngoãn yêu kiều hồi nãy?

Lục Trình Niên cuối cùng cũng hiểu được đây là cô thay đổi cách muốn ngủ với anh!

Cứng không được thì dùng mềm, bằng mọi giá phải lừa anh lên giường trước rồi nói.

Anh nhất thời dở khóc dở cười, cảm nhận được sự gấp gáp của người phụ nữ trên người, liền trêu chọc: ”Chậc, bà Lục thật vội, nhưng kỹ thuật cởi quần áo thế này có phải tệ quá rồi không?”

Cảnh Ngọc Ninh suýt bị làm cho tức đến bật khóc.

Cô dùng sức tháo thắt lưng của người đàn ông nhưng chiếc thắt lưng dường như có ác cảm với cô, làm thế nào cũng không tháo được.

Cuối cùng cô dứt khoát cúi xuống và dùng răng cắn.

Hơi thở nóng ẩm truyền đến, người đàn ông không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lập tức tối sầm xuống.

”Cảnh Ngọc Ninh.”

”Xi…em không tháo được…chồng cho em…”

”Đúng là yêu tinh làm khổ người ta mà!”

Ngay khi giọng nói vừa phát ra, Cảnh Ngọc Ninh bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó vị trí hai người bị đảo ngược, cô bị người nào đó đè dưới thân.

Người đàn ông nắm chặt cằm cô, giọng nói không còn như trước.

”Nói với tôi, tôi là ai?”

”Chồng”

”Chồng là ai?”

”Lục Trình Niên”

Một đêm phóng túng.

..

Hôm sau.

Cảnh Ngọc Ninh bị giật mình tỉnh giấc.

Cô mở to mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện đây là một căn phòng xa lạ, trong lòng trầm xuống.

Sau đó nhìn thấy quần áo bị rách của mình và áo sợ mi của một người đàn ông rơi trên mặt đất.

Trong lòng vừa động, xoay người nhặt quần áo lên, áo sơ mi có chút quen thuộc, hình như là của Lục Trình Niên.

Lục Trình Niên?

Anh đến ư?

Nói thế thì tối qua cô chưa…

Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh vui vẻ sau đó nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của người đàn ông kia.

Cô liền xuống giường, muốn đi tìm anh.

Nhưng chỉ vừa động đậy đã thấy nơi nào đó truyền đến cảm giác tê dại.

Đau như kiểu bị xé rách, cô không khỏi khẽ “rít” một tiếng, nhíu mày.

Đúng lúc này Lục Trình Niên bước vào.

”Dậy rồi à?”

Anh nhìn người phụ nữ ngồi trên giường, trên tay bưng một cái khay, trên khay là bữa sáng thơm ngon nóng hổi.

Cảnh Ngọc Ninh ngây người nhìn anh hai giây, sau đó mở phản ứng lại, đỏ mặt kêu một tiếng “ừm”.

Ánh mắt Lục Trình Niên nhìn cô đầy sâu xa, đặt bữa sáng xuống bàn bên cạnh rồi bước tới vén chăn lên, định ôm cô.

”Dậy rồi thì ăn sáng trước đi.”

Cảnh Ngọc Ninh vội lùi ra sau: ”Không cần đâu, em tự ăn được.”

Lục Trình Niên mỉm cười. 

”Em có chắc là giờ em đi lại dễ dàng chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Cô cắn môi, trừng anh một cái.

”Anh còn có mặt mũi mà nói! Còn không phải vì anh…”

”Vậy thì em lại nói oan cho tôi rồi, đêm qua là ai muốn tìm cách ngủ với tôi, ngủ một lần không đủ còn muốn lần hai lần ba, làm nhẹ làm chậm còn mắng người ta, chậc! Bà Lục, xem ra tôi phải kiên trì rèn luyện thể lực rồi, nếu không qua mấy chục năm, chỉ sợ già rồi sẽ không chịu đựng nổi.”

Cảnh Ngọc Ninh bị anh nói đến mức mặt đỏ bừng, ấp úng, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

Sau khi cô đánh ngã bốn tên tối qua thì mất đi ý thức hoàn toàn, chuyện xảy ra sau đó cũng mơ mơ hồ hồ, nhớ không rõ lắm.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!