$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 92

CHƯƠNG 92: GỌI CHỒNG

 

Gương mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ ấy cọ vào cánh tay anh, nóng bỏng vô cùng, đem đến hơi thở quyến rũ.

Hầu kết của Lục Trình Niên chuyển động, giọng nói của anh khàn khàn: “Được, em đợi một chút.”



Anh đậu xe lại bên đường rồi mới lấy chai nước suối trong cốp xe ra, quay trở lại xe, cẩn thận đặt đến bên khóe miệng của cô.

“Ninh Ninh, uống nước đi.”

Cảnh Ngọc Ninh cầm tay của anh rồi lập tức uống ừng ực.

Cảm giác khô nóng ở cổ họng cô giảm bớt đi đôi chút bởi làn nước mát lạnh, nhưng chẳng qua chỉ trong vài giây mà thôi, sự ngứa ngáy và nóng bừng ấy lại kéo đến.



Cô thật sự không chịu nổi nữa mà kéo cổ áo của mình xuống, cọ đến cọ lui trên ghế.

“Khó chịu quá…”

Lục Trình Niên thắt dây an toàn lại cho cô rồi đanh giọng nói: “Nhịn thêm một lúc nữa đi, chúng ta lập tức vào bệnh viện ngay.”

Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên ngã sang một bên, đầu của cô đập vào trên vai anh, nếu như không có dây an toàn giữ cô lại thì e rằng cô đã nhào vào trong lồng ngực của anh rồi.

“Lục Trình Niên…Em không chịu nổi nữa…Anh giúp em đi được không? Chúng ta đừng vào bệnh viện nữa.”

Cô vừa nói vừa cởi áo của mình xuống, cô dụi đầu vào hõm vai của anh như một con mèo nhỏ.

Lục Trình Niên chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng hôi hổi như một ngọn lửa lập tức thiêu đốt làn da mình.

Anh vừa lái xe vừa duỗi tay đỡ người phụ nữ ấy lên.

“Em bị thương, cần phải xử lý, ngoan, ráng nhịn thêm chút nữa là được rồi.”

“Em không muốn…Lục Trình Niên, giúp em đi…Em khó chịu quá…”

Cô liên tục hừ hừ, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, dường như còn pha lẫn với tiếng khóc.

Hễ là một người đàn ông, chỉ sợ rằng chẳng có ai nhịn được lúc nghe thấy giọng người phụ nữ trở nên như thế.

Huống hồ chi, còn là người phụ nữ của mình!

Lục Trình Niên siết chặt vô lăng, ánh mắt anh dừng lại ở tòa nhà cao cấp gần đó, anh nhớ hình như mình có một căn ở nơi này, thế là bèn lái về phía đó ngay.

Chiếc xe nhanh chóng đến gần chung cư, đột nhiên một tiếng ‘cạch’ vang lên.

Cảnh Ngọc Ninh cởi dây an toàn ra.

“Ừm…Lục Trình Niên…Anh mát quá…Cho em ôm anh nhé được không?”

Người phụ nữ ấy quàng tay ôm cổ anh, cơ thể cô quấn lên người anh.

Người Lục Trình Niên càng trở nên cứng đờ nhìn thấy hành động và nghe thấy lời nói của cô, anh nói với giọng khàn khàn: “Ngọc Ninh, ngồi im đi, anh đang lái xe.”

“Không muốn…Lục Trình Niên…Anh giúp em đi mà!”

Cô cọ vào người anh trong vô thức, cuối cùng ngả người sang, nằm thẳng lên người anh.

Lục Trình Niên cảm thấy bất đắc dĩ, anh chỉ có thể dùng một tay giữ lấy cô, để cho cô ngả đầu lên vai mình.

“Em ngoan ngoãn ngồi như thế này đi, đừng cử động, chúng ta đến ngay đây.”

“Ừm…Chồng ơi…”

Nụ hôn mềm mại và nóng hôi hổi dừng lại trên gáy anh, rồi sau đó cô đột nhiên há miệng, cắn vào hầu kết của anh.

“Két!”

Tiếng thắng xe đột ngột vang lên, suýt nữa Lục Trình Niên đã mất lái, anh hít sâu một hơi khí lạnh.

“Cảnh Ngọc Ninh!”

“Hửm?”

Người phụ nữ trong lồng ngực mơ màng ngẩng đầu lên, cô ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt nhập nhèm nước giống như một con nai nhỏ.

Lời nói của Lục Trình Niên lên đến miệng rồi lại vỡ vụ ra từng mảnh, bị anh nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy ánh mắt long lanh nóng bỏng chứa chan vẻ quyến luyến ấy.

Một hồi lâu sau, anh mới lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn: “Đừng động đậy nữa, ráng nhịn thêm hai phút, được không?”

Cảnh Ngọc Ninh ngoan ngoãn gật đầu như thể hiểu lời anh nói.

“Thế em có thể ôm anh không?”

“Được.”

Cảnh Ngọc Ninh thật sự không động đậy lung tung nữa, cô ôm cổ tay, treo vắt vẻo trên người anh như một con gấu túi vậy.

Lục Trình Niên lái xe xuống dưới hầm, trước lúc xuống xe, anh gọi điện thoại cho Tô Thâm để nhắn anh ta gọi bác sĩ sang đây, sau đó mới ôm Cảnh Ngọc Ninh xuống xe.

Cảnh Ngọc Ninh nằm trong lòng anh, cô ôm cổ rồi hôn lên môi anh.

“Chồng ơi…Em muốn anh…”

Lục Trình Niên cảm thấy hơi buồn cười.

Anh khẽ nghiêng đầu đi để tránh nụ hôn của cô.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức cảm thấy bực bội, cô nhìn anh với vẻ giận dữ.

Lục Trình Niên cười lạnh: “Chỉ lúc này mới cần anh à? Bình thường có thấy em nhiệt tình như vậy bao giờ đâu?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Cô lập tức cảm thấy hơi chột dạ, nhưng tác dụng của thuốc đã xộc lên đầu, rõ ràng cơn chột dạ rất yếu ớt, nhanh chóng bị cảm giác khó chịu trong người kềm xuống.

Cảnh Ngọc Ninh liếm môi, cô mặt dày nói với anh: “Đó chẳng phải vì bây giờ em bị người ta chuốc thuốc sao? Chứ bằng không anh có thể được hời một cách đơn giản như thế à?”

Nụ cười lạnh của Lục Trình Niên càng trở nên đậm hơn.

“Được rồi, thế thì hôm nay anh lựa chọn không kiếm hời từ em nữa.”

Cảnh Ngọc Ninh tức giận đến mức há miệng cắn mạnh lên vai anh.

Dường như người đàn ông ấy không hề cảm thấy đau, anh đi vào trong thang máy, vẫn ôm lấy cô như thế.

Cuối cùng Cảnh Ngọc Ninh phải buông anh ra vì thấy tê miệng, cô nắm tay đấm lên cơ bắp rắn chắc của anh.

“Thịt thà kiểu gì đấy! Cứng chết đi được!”

Lục Trình Niên như cười như không.

“Không có bắp thịt này thì phúc lợi tối nay của em bị giảm đi một nửa, em có nỡ không?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Phì! Cái đồ mặt dày!

Hứ hứ hứ…Có thể mặc kệ liêm sỉ hơn có được không? Cô thật sự khó chịu muốn chết rồi!

Không phải bình thường người đàn ông này nhiệt tình lắm à? Mặc dù hai người bọn họ không làm gì thêm sau tối hôm ấy nhưng cô có thể nhận ra anh hy vọng có điều gì đó xảy ra.

Sao bây giờ lại không làm nữa?

Cô đã thành thế này rồi, không phải anh nên nhanh chóng lột đồ của cô ra rồi vào chuyện chính hả?

Cảnh Ngọc Ninh tức đến nỗi muốn bật khóc, nhưng cô lại không làm gì anh nổi.

Chỉ có thể không ngừng cọ người vào cổ anh, cô dịu giọng van nài một cách tủi thân: “Chồng ơi, em khó chịu quá, khó chịu đến mức sắp nổ tung rồi…mau giúp em đi…”

Lục Trình Niên hờ hững ‘ừm’ một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra, anh ôm Cảnh Ngọc Ninh vào trong.

Căn chung cư lắp cửa mật khẩu, Lục Trình Niên nhập mật khẩu quen thuộc, quả nhiên cửa mở ra rồi.

Anh ôm cô đi vào trong.

Cánh cửa vừa khép lại, người phụ nữ ấy đã sốt sắng nhào đến hôn anh, hai cánh tay quàng thật chặt vào cổ anh, đôi chân thon thả và trắng trẻo ấy quắp chặt vào eo anh, nụ hôn vừa sốt sắng vừa mãnh liệt.

Trước giờ Lục Trình Niên không biết người phụ nữ này lại nồng nhiệt như thế.

Nhưng có phải kỹ năng hôn của cô kém quá không?

Đây làm gì giống như nụ hôn? Rõ ràng đây là gặm!

Lại còn là gặm sống nữa chứ!

Ý thức của Cảnh Ngọc Ninh mơ mơ hồ hồ, cô chỉ loáng thoáng cảm thấy Lục Trình Niên ôm mình vào trong một căn phòng, còn về việc đây là khách sạn hay là nơi nào khác thì cô không màng đến nữa.

Nụ hôn nóng bỏng trượt từ môi anh xuống, hôn lên hầu kết của anh rồi liếm anh.

Tiếng hừ trầm thấp của người đàn ông ấy vang lên trong bóng tối.

Một giây sau, chỉ nghe ‘cạch’ một tiếng.

Đèn trong căn phòng được bật lên, ánh sáng vàng chiếu xuống đỉnh đầu, chỉ nhìn thấy gò má của người phụ nữ ấy đỏ bừng, đôi mắt mơ màng vì say rượu, không biết áo khoác bị quăng đi từ bao giờ, quần áo trên người cô bị mở ra, để lộ nước da mềm mại ưng ửng đỏ.

Ánh mắt Lục Trình Niên tối sầm đi.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!