$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 86

CHƯƠNG 86: NỖI OAN ĐƯỢC HÓA GIẢI

Cảnh Diệp Nhã đứng ở nơi đó đắc ý nói: “Tác phẩm này vào lúc đó em đã phí hết rất nhiều tâm huyết mới có thể vẽ ra được, cho nên em nhớ rất là kỹ càng, chị chỉ có thể xem tác phẩm của em thoáng qua, cũng có chút ký ức, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ không sâu sắc như là nét vẽ của tác giả gốc. Cho nên em khuyên chị nên bỏ cuộc đi, chị không thể khôi phục nó tốt hơn em được đâu.”

Cảnh Ngọc Ninh nở nụ cười: “Đúng không?”

“Đương nhiên rồi, không tin thì chị có thể hỏi hiệu trưởng.”



“Hiệu trưởng, là như thế này có đúng không?”

Úc Giới Lâm giật mình nhìn Cảnh Ngọc Ninh, biểu cảm ở trên mặt một lời khó nói hết.

Cảnh Diệp Nhã còn tưởng là đã bị mình nói trúng rồi, cái tên ngu Cảnh Ngọc Ninh này đã sớm quên mất bản thiết kế vào năm năm trước không còn sót lại cái gì, nếu không thì sao lại nghĩ đến việc vẽ lại tác phẩm, dùng cách ngu ngốc như vậy để nhớ lại.

Cho nên nét mặt bây giờ của hiệu trưởng cũng chắc chắn là phát hiện những gì mà cô vẽ ra căn bản cũng không giống như với năm năm trước.



Nghĩ đến đây, Cảnh Diệp Nhã liền không khỏi đắc ý hơn.

Lục Trình Niên lạnh nhạt nói: “Được rồi, tuyên bố kết quả đi, tác phẩm của ai là thật.”

Cảnh Diệp Nhã đứng thẳng người dậy, chờ đợi gọi tên của mình.

Nhưng mà…

Lại nghe thấy ba người giám khảo không hẹn mà cùng nói: “Cảnh Ngọc Ninh.”

“Cái gì chứ?”

Tất cả mọi người đều không dám tin mà kêu lên sợ hãi.

Úc Giới Lâm khó khăn lặp lại: “Đúng vậy, sau khi đã so sánh cẩn thận, mức hoàn thiện tác phẩm vào năm năm trước của Cảnh Ngọc Ninh lên đến một trăm phần trăm, mà Cảnh Diệp Nhã… không đến bốn mươi phần trăm.”

“Tại sao có thể như vậy được?”

Cảnh Diệp Nhã không dám tin mà bước lên phía trước, nhào vào máy tính ở trước mặt.

Lúc cô ta nhìn thấy màu sắc của hai bức vẽ giống nhau, nhưng mà thiết kế lại hoàn toàn không giống nhau, cả người đều ngơ ngẩn.

Tại sao lại có thể như vậy được?

Hai bức vẽ này hoàn toàn không giống nhau.

Ngoại trừ đều là màu xanh trắng thì cho dù là kiểu dáng hay là chi tiết, không có một chỗ nào trùng hợp với nhau.

Làm sao có thể được chứ?

Trong đầu của cô ta lóe lên.

Chợt nhớ đến cái gì đó.

Quay đầu lại, không dám tin nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

“Cô tính kế tôi?”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh một tiếng.

“Chỉ là bắt rùa trong hủ mà thôi, nếu như cô không có ý đồ xấu xa thì tôi cũng không thể tính kế được cô.”

“Cô!”

Chuyện đã đến nước này rồi, Úc Giới Lâm cũng không nói thêm cái gì nữa, tuyên bố tại chỗ: “Lần tranh tài này Cảnh Ngọc Ninh đã thắng, xét thấy mức độ hoàn thiện của hai tác phẩm chênh lệch quá lớn, vì vậy có thể kết luận được tác phẩm vào năm năm trước đó là do Cảnh Ngọc Ninh đã vẽ, lúc ấy… là do chúng ta đã vu oan cho em ấy.”

Lời nói vừa dứt, ba giám khảo ở bên cạnh cũng đồng thời lộ ra biểu cảm áy náy.

Dù sao thì lúc đó cũng đã tin tưởng Cảnh Diệp Nhã, nhất trí cho rằng Cảnh Ngọc Ninh đã trộm tác phẩm cũng có bọn họ trong đó.

Hoa Mộng Dao kích động đến nỗi sắp khóc.

Nhào tới ôm lấy Cảnh Ngọc Ninh, xúc động nói: “Ngọc Ninh, tớ biết mà, cậu nhất định có thể giúp bản thân mình hóa giải được nỗi oan. Cậu đã làm được rồi, cậu thật sự làm được rồi!”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười.

So sánh với vẻ kích động của Hoa Mộng Dao, cô lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Có rất nhiều thứ giống như là dấu ấn đã khắc vào trong xương cốt, không thể nào tẩy rửa sạch được.

Giống như là bây giờ cho dù cô đã rửa sạch tội danh cho mình, nhưng mà những oan ức khổ sở cô đã phải chịu đựng, vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Lục Trình Niên đứng dậy bước về phía của cô.

“Những gì em đã từng trải qua, tôi tiếc nuối vì đã không có ở bên cạnh của em, nhưng tôi đảm bảo sau này có tôi rồi, không còn người nào dám làm nhục em, xem thường em.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh.

Ánh mắt của người đàn ông trầm tĩnh lại dịu dàng, mang theo sự kiên định và tự tin.

Trong lòng giống như bị một thứ gì đó hung hăng chạm vào.

Có một loại cảm động và chua xót khó tả thành lời.

Cô liên tục gật đầu.

Hoa Mộng Dao nín khóc mỉm cười.

“Hai người, hai người đừng có ném thức ăn cho chó như thế này có được không hả? Nếu không thì để tớ lui qua một bên nha, cứ luôn cảm thấy tớ bị kẹp ở giữa, bầu không khí cứ là lạ đây này.”

Cô ấy nói xong thật sự lui ra ngoài, Cảnh Ngọc Ninh bị cô chọc cho không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Đúng lúc nãy ở bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng la hét.

“Diệp Nhã, em sao vậy Diệp Nhã!”

Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Cảnh Diệp Nhã ngất xỉu té xuống đất, Mộ Ngạn Bân bổ nhào qua ôm lấy cô ta, dưới cái váy màu trắng có vết máu màu đỏ thẫm đang chạy dọc theo xuống đùi.

Sắc mặt của cô thay đổi.

“Mộng Dao, gọi điện thoại cho xe cứu thương đi.”

Cảnh Diệp Nhã được đưa vào trong bệnh viện.

Trải qua kiểm tra, phát hiện là chịu phải đả kích quá lớn, dẫn đến tinh thần không tốt nên mới ngất xỉu.

Cơ thể thì cũng không có chuyện gì, chỉ là bị động thai khí, đứa bé ở trong bụng… không còn nữa.

Lúc nghe thấy tin tức này đã là tối ngày hôm sau.

Trong lòng của Cảnh Ngọc Ninh cũng không có suy nghĩ gì cả, mặc dù Cảnh Diệp Nhã là bởi vì cô cho nên tức đến bệnh, nhưng mà kẻ cầm đầu tạo ra tất cả chuyện này không phải là cô.

Cô đã từng nhường nhịn, nhưng mà hiện thực nói cho cô biết một khi nhường nhịn rồi thì sẽ khiến cho những toan tính của kẻ thù ngày một gia tăng.

Cô không phải là dê đợi làm thịt, cũng không phải là thánh mẫu, cô cũng không cao cả hết nhường rồi lại nhường.

Chuyện này rất nhanh liền bị cô ném ra sau đầu.

Không vì nguyên nhân gì khác, là do cô quá bận rộn.

Dù là Tinh Huy hay là An Ninh Quốc Tế, đều có rất nhiều chuyện cần phải xử lý.

Nhất là nhân vật lần trước đã nói với Nghiêm Hoàn, ngày hôm sau bởi vì phải tranh tài với Cảnh Diệp Nhã cho nên cô chưa kịp đi tìm trợ lý của Nghiêm Hoàn, mặc dù chiều ngày hôm đó có cuộc hẹn, nhưng mà vẫn chưa bàn về những chi tiết cụ thể, cần phải nói sâu về nó thêm một chút mới được.

Thế là tối ngày hôm đó cô tự mình dẫn theo Khang Lạc Dao hẹn ăn cơm với Nghiêm Hoàn.

Trùng hợp là ngày hôm nay Lục Trình Niên cũng đi công tác ở thành phố kế bên, nói là tối cùng ngày sẽ trở về.

Bởi vậy trên cơ bản hai người bọn họ đã tính toán xong, chờ đến lúc anh trở về thì có thể trực tiếp đến nhà hàng để đón cô, hai người bọn họ sẽ về nhà cùng nhau.

Sở dĩ Cảnh Ngọc Ninh đã đề cử Khang Lạc Dao cho Nghiêm Hoàn giành lấy vai diễn trong truy phong, thật ra hoàn toàn cũng không phải là xuất phát từ lòng ích kỷ.

Thật ra là cô đã xem kịch bản rồi, ngoại hình và khí chất của Khang Lạc Dao thật sự đều rất phù hợp với nhân vật này.

Nghiêm Hoàn có thể nổi bật hơn so với rất nhiều đạo diễn tuyến một, đương nhiên là ông ta có chỗ hơn người.

Mắt chọn vai diễn chính là một trong số đó.

Bữa cơm tối cũng coi như nói chuyện vui vẻ với nhau.

Cảnh Ngọc Ninh để cho Khang Lạc Dao trực tiếp diễn lại một đoạn của nhân vật ở hiện trường, Nghiêm Hoàn rất thích.

Chuyện vai diễn được thương lượng với nhau rất nhanh chóng.

Chỉ là ngoại trừ phương diện tiền cátsê ép giá thấp hơn so với thị trường một chút thì cũng không còn cái gì khác.

Nhưng mà Cảnh Ngọc Ninh biết, dựa theo thân phận hiện tại của Khang Lạc Dao, có thể nhận được nhân vật này rất không dễ dàng rồi.

Tiền cát xê chỉ là tạm thời thôi, còn những lợi ích khác có thể thu được từ bộ phim này là lâu dài, chính vì vậy đã đồng ý một cách dứt khoát mà không cần phải nghĩ ngợi.

Ba người ngồi ở trong phòng bao trò chuyện vui vẻ hòa thuận.

Đến gần cuối, túi xách của Cảnh Ngọc Ninh bỗng nhiên lại chấn động.

Bởi vì sợ quấy rầy bữa cơm, cho nên cô mới để yên lặng, ngày hôm nay cô uống cũng không nhiều, nhưng mà vẫn có hơi say.

Cảnh Ngọc Ninh cầm túi xách lên nói với đối phương một tiếng rồi đi đến ra cửa đến phòng vệ sinh.

Nhưng mà không ngờ vừa mới đi ra khỏi cửa thì liền bắt gặp một người mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

“Ồ, Cảnh Ngọc Ninh, sao cô cũng ở đây vậy?”

Mộ Thanh Hồng cùng với một người chị em bước ra từ trong phòng bao ở phía đối diện, hai người bọn họ trùng hợp đối diện thẳng với nhau.

Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhìn cô ta, không trả lời lại, quay người đi vào trong phòng rửa tay

“Cảnh Ngọc Ninh, cô đứng lại đó!”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !