$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 73

CHƯƠNG 73: ĐẠO DIỄN THIÊN TÀI

Dự án trong tay Nghiêm Hoàn đã khởi động được một tháng rồi, đây là tin tức mà Cảnh Ngọc Ninh có được không lâu trước đó.

Là một đạo diện hạng nhất có tiếng tăm và sức hút phòng vé lớn nhất trong ngành, nhân vật trong tay Nghiêm Hoàn chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng.

Không chỉ khiến các diễn viên bình thường tranh giành đến mức vỡ đầu chảy máu, mà ngay cả rất nhiều diễn viên hàng đầu cũng đều rất hy vọng có thể có được một vai nhiều đất diễn.



Nhưng Nghiêm Hoàn lại là một đạo diễn rất có nguyên tắc, chọn diễn viên không bao giờ coi trọng tiếng tăm mà chỉ xem xét độ phù hợp của diễn viên với nhân vật.

Ông ta thậm chí còn đặc biệt yêu thích việc chọn người mới, bởi vì so với những diễn viên kinh nghiệm đã có được điểm nhấn riêng của mình, người mới giống như một trang giấy trắng, đối với những tác phẩm mang đậm cá tính riêng của Nghiêm Hoàn mà nói, như vậy càng dễ dạy bảo, cũng càng dễ phát hiện ra hình mẫu trong đầu ông tưởng tượng ra.

Chính bởi vì như vậy mà ông ta có cái tên là Tân Nhân Bá Lạc.

Nghiêm Hoàn chính là một trong những lý do khiến Cảnh Ngọc Ninh đồng ý có mặt ngày hôm nay.



Cô mỉm cười, Nghiêm Hoàn nhìn cô, hơi nheo mày.

“Cô hỏi cái này làm gì?”

“Đạo diễn Nghiêm cũng biết đấy, công ty Tinh Huy bây giờ đã được tôi tiếp nhận, tôi hỏi ông vấn đề này đương nhiên là vì muốn đề cử người thích hợp cho ông.”

Nghiêm Hoàn khẽ chậc một tiếng.

“Tinh Huy bây giờ vẫn còn diễn viên có thực lực nữa hả?”

Mọi người đều biết, Tinh Huy sắp sụp đổ rồi, nhưng những diễn viên có chút tiền đồ đều đã chạy mất dép, có ai còn tiếp tục ở lại đó nữa?

Nhưng Ngọc Cảnh Ninh chỉ cười.

“Bộ phim mới “Truy Phong” của ông, hiện tại các nhân vật đều đã tìm được diễn viên, chỉ có nữ phụ Nghê Lam là chưa, tôi biết ông là người theo đuổi sự hoàn mỹ về mặt nghệ thuật, cho dù có phải trì hoãn tiến độ bấm máy thì cũng sẽ không miễn cưỡng tạm bợ.

Trong tay tôi vừa hay lại có một nữ diễn viên rất phù hợp với vai diễn này của ông, nếu ông chịu cho chúng tôi một cơ hội, tôi có thể đưa cô ấy đến thử, tôi tin chắc sẽ không khiến ông phải thất vọng đâu.”

Câu nói này của Cảnh Ngọc Ninh khi đến tai những người gần đó sẽ không tránh khỏi bị phóng đại ít nhiều.

Xung quanh đã bắt đầu có người thì thầm to nhỏ, nhưng Nghiêm Hoàn vẫn chỉ đứng đó cau mày nhìn cô chứ không nói gì.

“Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Vai diễn quan trọng như thế, nói cho cô ta là cho được sao!”

“Đúng đấy, một công ty nhỏ rách nát suy tàn như Tinh Huy mà cũng dám đến trước mặt đạo diễn Nghiêm tranh vai, tôi thấy cô ta chẳng hề biết tự lượng sức mình đâu!”

“Vai diễn này ngay cả Cảnh Diệp Nhã cũng không lấy được, người trong tay cô ta có là nghệ nhân thì chắc hẳn cũng chỉ là người mới thôi! Làm sao được chọn được chứ?”

“Nào! Đạo diễn Nghiêm thích dùng người mới mà…”

Không biết ai vừa nói câu này, không gian xung quanh liền trở nên im bặt.

Nghiêm Hoàn xem xét đánh giá người phụ nữ trước mặt mình, một thân khí chất lạnh lùng mà điềm tĩnh, mang theo thần thái kiên định vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác tin tưởng không cần lý do.

Dù gì cũng chỉ là thử thôi mà, chằng có gì đáng để do dự cả.

Vừa nghĩ như thế, ông ta gật gật đầu, định bụng đồng ý.

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa vang lên một tràng cười vui vẻ.

“Diệp Nhã, tối nay em thể hiện tốt lắm, khiến tất cả mọi người đều phải chịu thua em rồi! Em không thấy ánh mắt của mấy người đàn ông đó nhìn em đâu, cứ như bọn sói ý.”

“Sức hấp dẫn của Diệp Nhã nhà chúng ta mà còn phải nói sao? Cho dù là dung mạo hay tài năng thì đều là đứng đầu cả, mọi người đương nhiên sẽ thích cô ấy rồi!”

“Đáng tiếc thật, Diệp Nhã của chúng ta lại là hoa đã có chủ rồi, cho dù người ta có thích đến mấy thì cũng không dám chạm vào đâu!”

“Haha, câu này của cậu mà để anh Mộ nghe thấy thì cậu cứ cẩn thận bị đánh đấy.”

“Anh Mộ ga lăng lắm mà, sẽ không làm thế đâu!”

“……”

“Được rồi, mọi người đừng nói linh tinh nữa, tối nay mọi người đều rất tuyệt, chỉ là em được học tập nghệ thuật lâu hơn một chút thôi, thực ra cũng không có gì đáng nói mà.”

“Diệp Nhã khiêm tốn thật đấy.”

Có lẽ vì nơi bọn họ đứng khá gần cửa, nên dù âm lượng của người nói không to lắm thì những người đứng gần đó cũng nghe được gần hết.

Chăm chú nhìn sang bên đó, liền thấy Cảnh Diệp Nhã đang cùng một đám người nữa đi vào.

Cảnh Diệp Nhã đi ở giữa, đám người Nguyễn Kiều Kiều và Nguyễn Nhàn đi xung quanh như sao vây lấy trăng, bộ lễ phục màu trắng làm nổi bật sự cao quý cũng như vẻ nhỏ nhắn yếu ớt của cô ta, giống như một cô công chúa cần có người bảo vệ.

Cô ta cũng nhìn thấy Nghiêm Hoàn đang đứng cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, vội vàng nhấc váy nhanh chân chạy qua.

“Đạo diễn Nghiêm, ông cũng đến rồi.”

Nghiêm Hoàn thờ ơ gật đầu.

Một hàng người có cả Nguyễn Kiều Kiều và Nguyễn Nhàn vừa sau nhìn thấy Nghiêm Hoàn cũng không giấu nổi đôi mắt sáng rực lên vì mừng rõ, cả đám chen chúc nhau lên chào hỏi.

“Chào ông, đạo diễn Nghiêm, tôi là Nguyễn Kiều Kiều, tôi đã từng xem qua phim của ông, tôi thực sự rất thích.”

“Đạo diễn, tôi là Dư Xuân Hiểu, tôi cũng là người hâm mộ ông!”

“Đạo diễn, tôi là Lâm Lạc, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau trong một chương trình, ông có nhớ tôi không?”

Một đám phụ nữ lũ lượt kéo đến như ong vỡ tổ, chẳng mấy chốc đã vây kín lấy Nghiêm Hoàn.

Mọi người chen lấn thi nhau giới thiệu bản thân, khao khát có thể lộ mặt một chút trước Nghiêm Hoàn, cũng muốn ông có thể ghi nhớ lấy, sau này có vai diễn phù hợp có thể nghĩ đến bọn họ.

Nhưng Nghiêm Hoàn lại không thích những nơi quá ồn ào, hôm nay ông đồng ý đến đấy là vì nể mặt hiệu trưởng, sao lại phải gặp một đám phụ nữ vây quanh thi nhau om sòm chứ?

Đôi lông mày ngay lập tức lại nhíu chặt lại.

Chỉ là ông bị tình huống này gây trở ngại, lại không thể quay đầu bỏ đi ngay.

Cảnh Ngọc Ninh thấy vậy, mỉm cười nói: “Đạo diễn Nghiêm, không phải ông vừa nói còn có việc bận sao? Nếu đã vậy thì chúng tôi không làm mất thời gian của ông nữa, mời ông tự nhiên.”

Nghiêm Hoàn nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng ý nghĩ thâm sâu.

Ngay tiếp đó, ông gật đầu, quay người rời đi.

Vừa đi được hai bước, ông dừng lại, quay đầu nói với cô: “Ngày mai cô hãy liên hệ với trợ lý của tôi, cậu ấy sẽ thông báo thời gian cho cô.”

Mắt Cảnh Ngọc Ninh sáng rực lên.

Cô cười tươi đáp lại: “Được, cảm ơn đạo diễn Nghiêm.”

Nghiêm Hoàn nói xong liền rời khỏi đó.

Đám người Nguyễn Kiều Kiều lập tức giận tím mặt.

“Cảnh Ngọc Ninh! Cô có ý gì thế hả? Cố ý đúng không? Bọn tôi vừa đến cô đã bảo đạo diễn Nghiêm đi! Cô sợ ông ấy nói chuyện với chúng tôi thêm lúc nữa à?”

Cảnh Ngọc Ninh ôm cánh tay, dửng dưng trả lời: “Tôi là ai chứ? Tôi mà lại sai bảo đạo diễn Nghiêm được à? Cô đánh giá cao tôi quá rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều nghẹn họng, không cam tâm nói: “Chẳng nhẽ vừa nãy không phải là cô nhắc nhở đạo diễn Nghiêm có việc phải đi trước sao?”

“Đúng vậy! Đừng tưởng là chúng tôi không nhìn ra, cô sợ đạo diễn Nghiêm sẽ nhìn trúng bọn tôi, cô không muốn thấy bọn này làm tốt hơn cô chứ gì!”

“Đúng! Tâm địa cũng độc ác quá đi mà!”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười, cô chẳng thèm để tâm đến những chỉ trích đầy bất bình của đám người này.

Ánh mắt cô rơi xuống Cảnh Diệp Nhã, đánh giá cô ta một lượt.

“Cô cũng nghĩ thế à?”

Cảnh Diệp Nhã mỉm cười.

“Đạo diễn Nghiêm không thích ồn ào, chỗ Kiều Kiều bọn họ không hiểu quy tắc, làm đạo diễn Nghiêm thấy không vui, chị có thể kịp thời ngăn họ lại, tôi còn phải cảm ơn ấy chứ.”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ nhếch môi giễu cợt.

“Chỉ không biết câu cuối cùng đạo diễn Nghiêm nói, bảo chị ngày mai liên hệ với đạo diễn của ông ấy, là vì chuyện gì thế?”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày, trong ánh mắt có nét đùa cợt.

“Cô nghĩ sao?”

Cảnh Diệp Nhã nắm chặt ngón tay.

Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Chắc không phải vì vai diễn Nghê Lam trong “Truy Phong” đâu nhỉ!”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !