$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 72

CHƯƠNG 72: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG BÓNG TỐI

Người đàn ông đứng trong bóng tối nhìn người kia một cách lạnh lùng.

Người kia im lặng ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào anh ta không dám mở miệng nói gì.

Ngón tay ban đầu chỉ vào anh hơi run rẩy, sau đó nhanh chóng thả xuống.



“Chào đàn anh Quý.”

Ở một góc không ai để ý, người kia thực sự ngoan ngoãn cúi đầu trước người đàn ông đó.

Quý Lâm Uyên lạnh lùng nhếch môi, trong mắt mang theo tia lạnh lẽo.

Môi mỏng như dao khẽ mở ra, giọng nói âm trầm lạnh lùng: “Cút!”



Người kia đang định rời đi thì bất ngờ bị anh chặn lại.

“Đợi đã!”

Người kia khổ sở quay đầu lại, vẻ mặt run sợ.

“Anh Quý, tôi không cố ý đụng phải anh. Nếu biết anh ở đây, tôi nhất định sẽ đi đường vòng…”

Quý Lâm Uyên sốt ruột ngắt lời anh, liếc nhìn phía sân khấu, ánh mắt tối sầm lại.

“Được rồi, tôi không nói với cậu việc đó. Chuyện cậu gặp tôi ở đâu tối nay không được kể cho người thứ hai biết, rõ chưa?”

Người kia ngẩn ra, như thể không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Quý Lâm Uyên xua tay cho người kia rời đi.

Mặc dù Quý Lâm Uyên đã tốt nghiệp trường trung học Lam Hiên được năm năm, nhưng truyền thuyết về anh vẫn được lưu truyền trong ngôi trường này.

Không có lý do nào khác, khi Quý Lâm Uyên còn đi học, anh ta thực sự xấu xa và tác phong tàn nhẫn.

Có thể nói, anh ta là một kẻ vô cùng bá đạo hiếm hoi xuất hiện trong trường trong mười năm qua.

Số lần đánh nhau của anh ta còn nhiều hơn số lần thi cử, hơn nữa những trận đánh đó đều rất nặng nề và tàn khốc, anh ta chính là một cơn ác mộng trong lòng của tất cả học sinh và giáo viên hồi đó.

Cơn ác mộng này dù đã 5 năm trôi qua nhưng sức mạnh của nó vẫn không hề suy giảm.

Mọi người khi nhìn thấy anh ta đều gần như phải tìm đường vòng mà đi, trong những năm này, ngoài Hoa Mộng Dao ra, không ai dám đến gần anh ta cả.

Chỉ tiếc là,

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Cũng không biết não của cái cô tiểu thư gia thế xinh đẹp kia có vấn đề gì không nữa, thế mà lại đi yêu một tên ngoài cái mặt ra thì cái gì cũng vứt thế này.

Lại còn là kẻ trong ngoài bất nhất, đứa trẻ đó không biết tốt xấu, căn bản là không thể chấp nhận một chút nào.

Liên quan đến việc này, nhiều chàng trai yêu thầm Hoa Mộng Dao không khỏi phẫn nộ.

Đáng tiếc là Hoa Mộng Dao thậm chí còn không có để mắt đến họ, vì vậy họ đương nhiên không có tư cách để nói bất cứ điều gì.

Trên sân khấu, Hoa Mộng Dao đã chơi xong khúc đàn.

Cô đứng dậy cúi chào mọi người rồi bước vào hậu trường.

Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Quý Lâm Uyên đứng trong bóng tối, nhìn về phía cô gái đang rời đi, đôi mắt đen sâu thẳm, quay người bước ra ngoài.

Màn trình diễn tiếp theo là của Cảnh Diệp Nhã.

Là nữ thần vạn người mê, Cảnh Diệp Nhã tuy ngoại hình không bằng Hoa Mộng Dao, nhưng vì hình tượng nữ sinh ngây thơ nên độ nổi tiếng của cô ta vẫn rất cao.

Một bản piano đã giành được sự tán thưởng và thiện chí của vô số người.

Thậm chí có nhiều fan nam còn lên tận sân khấu tặng hoa, trông vô cùng thích thú.

Cảnh Diệp Nhã vẫn tỏ ra ngại ngùng e thẹn, đứng trên sân khấu, nói những lời sáo rỗng và hoa mỹ để khen ngợi nhà trường và các giáo viên, bạn học.

Không ai là không thích nghe lời hay, kể cả hiệu trưởng và các giáo viên.

Trên khuôn mặt của mọi người đều nở nụ cười cảm kích.

Ngọc Ninh không còn hứng thú xem màn biểu diễn của cô ta nữa, cô nhắn tin cho Hoa Mộng Dao, biết cô đang ở hậu trường liền đứng dậy rời đi.

Ở hậu trường, Hoa Mộng Dao đang thay quần áo.

Vừa nãy cô mặc một bộ hán phục lên sân khấu diễn, còn giờ đã thay qua bộ váy dạ hội cho bữa tiệc.

Ngọc Ninh đợi cô ở cửa, thay quần áo xong, hai người tay trong tay đi đến khách sạn bên cạnh.

Lễ kỷ niệm của trường được chia thành hai phần, màn trình diễn và thảm đỏ ở đây chỉ là một trong số đó, chỉ kéo dài một tiếng rưỡi.

Sau khi kết thúc, mọi người sẽ đến khách sạn năm sao bên cạnh trường, tối nay khách sạn đó đều đã được bao cả rồi, là địa điểm tụ tập nên hầu hết những người không có hứng thú xem biểu diễn đều qua đây trước, thế nên tuy vẫn còn sớm nhưng không hề vắng tí nào.

Cảnh Ngọc Ninh và Hoa Mộng Dao lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, trở về phòng trước rồi mới đến sảnh tiệc.

Sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy, sớm đã tấp nập bóng người, vô cùng náo nhiệt.

Hầu hết những người nổi tiếng và đại biểu không có xuất thân từ trường trung học Lam Hiên đã đến đây từ sớm, những chiếc cố đổi màu dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, khung cảnh vô cùng sôi động.

Sự xuất hiện của cả hai thu hút sự chú ý của nhiều người.

Không chỉ vì bởi hào quan minh tinh của Hoa Mộng Dao mà còn vì cô gái bên cạnh cô nữa.

Cô gái đó là ai vậy? Thật xinh đẹp!

Ngay cả khi đứng cạnh Hoa Mộng Dao, người được mệnh danh là “Đệ Nhất Tuyệt Sắc” thì cô cũng không hề kém cạnh.

Khác với vẻ đẹp cổ điển và trong sáng của Hoa Mộng Dao, Ngọc Ninh mặc một chiếc váy màu xanh lam, cả người cao khiết thanh lãnh, có một loại mỹ cảm trầm tĩnh miên man.

Có rất ít người tại đó biết cô, đôi mắt của họ không khỏi hiện lên sự kinh ngạc.

Ngọc Ninh? Sao có thể là cô ấy?

Ngọc Ninh trong quá khứ luôn mặc trang phục công sở, có khí chất ngời ngời và mạnh mẽ.

Tuy xinh đẹp nhưng cách làm việc quá dứt khoát và mạnh mẽ đã lấn át mất ngoại hình của cô.

Khi mọi người nghĩ đến cô, hầu hết họ đều ngưỡng mộ năng lực và dần dần bỏ qua vẻ bề ngoài của cô.

Hôm nay khi nhìn thấy cô, họ không khỏi có cảm giác cô cùng mới mẻ.

Ngọc Ninh nhìn quanh sảnh tiệc, ánh mắt chạm phải một người đàn ông tóc hoa râm cách đó không xa.

Hoa Mộng Dao thì thầm: “Ông ta là đạo diễn Nghiêm Hoàn. Người này tính tình rất kỳ quái, có khi không nể mặt ai. Cậu nên cẩn thận khi giao tiếp với ông ta đó.”

Ngọc Ninh gật đầu.

“Biết rồi.”

Hoa Mộng Dao liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: “Tớ có người quen ở đằng kia. Tớ muốn chào hỏi, không cùng cậu qua đó đâu.”

“Được.”

Sau khi Hoa Mộng Dao rời đi, Cảnh Ngọc Ninh thầm hít một hơi rồi bưng ly rượu đến chỗ Nghiêm Hoàn.

“Đạo diễn Nghiêm.”

Nghiêm Hoàn, đạo diễn hài nổi tiếng nhất trong giới, tác phẩm hài hước, cuộc sống riêng tư lại rất nghiêm túc, tính khí kỳ lạ, phong cách trầm mặc và hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí.

Bởi vì ông ta từng là một học sinh trường Lam Hiên, lại có quan hệ tốt với hiệu trưởng hiện tại nên ông ta đã đến tham dự sự kiện hôm nay.

Nghe thấy giọng, ông ta quay đầu lại.

Khi nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh thì có hơi bất ngờ.

“Xin chào, đạo diễn Nghiêm. Tôi tên là Cảnh Ngọc Ninh, là người phụ trách hiện tại của Tinh Huy.”

Cảnh Ngọc Ninh cung kính đưa danh thiếp ra, Nghiêm Hoàn xem qua, thái độ lãnh đạm.

“Tinh Huy? Hồi trước tôi có nghe nói rằng chỗ này đã được một người ta mua lại. Hóa ra là cô. Có chuyện gì sao?”

Những dịp thế này vốn dĩ được sử dụng xã giao lấy quan hệ, nhưng cũng chẳng được mấy ai bàn chuyện nghiêm túc.

Câu hỏi của Nghiêm Hoàn thể hiện rõ là chẳng hứng thú giao lưu gì.

Có thể nói nếu hiệu trưởng không năn nỉ thì ông đã không đến ngày hôm nay.

Cảnh Ngọc Ninh đụng phải một người khó nhằn, cũng không hề tức giận, cười nói: “Tôi biết giám đốc Nghiêm không thích giao du, vậy nên tôi tìm ông thế này, đương nhiên là vì công việc rồi.”

Nghiêm Hoàn hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắng của cô.

Ông nhìn cô và hỏi: “Chuyện gì?”

“Nghe nói gần đây đạo diễn Nghiêm đang chọn nữ chính cho bộ phim mới của ông, không biết ông đã chọn được người chưa?”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !