$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 70

CHƯƠNG 70: TÂM HỒN ĐẸP LÀ ĐƯỢC RỒI

Cách đó không xa, Cảnh Diệp Nhã đã đi đến chỗ khu vực ký tên, đột nhiên thay đổi vẻ mặt khi nhìn thấy hai cô gái bước ra từ lối vào của thảm đỏ.

Ngọc Ninh? Sao cô ta lại đến đây được!

Vụ việc năm năm trước gây chấn động như vậy, cả cái trường THPT Lam Hiên này có ai mà không biết?



Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập hôm nay, hầu như tất cả học sinh đều đã về để chúc mừng trường cũ, tự nhiên sẽ gặp lại nhiều người quen.

Cô ta vẫn còn có gan đến à?

Bên cạnh, người dẫn chương trình mỉm cười hỏi: “Diệp Nhã, cô và anh Mộ đây đều xuất thân từ trường trung học phổ thông Lam Hiên, đã từng có vài năm là bạn học với nhau. Tại sao chúng tôi chưa từng nghe nói về mối quan hệ của hai người?”

Cảnh Diệp Nhã thu hồi ánh mắt, tập trung tinh thần và cười nói: “Mặc dù tôi và anh Mộ đã đính hôn từ rất sớm dưới sự chứng kiến của người lớn trong nhà, nhưng lúc đó chúng tôi vẫn còn là học sinh, chúng tôi lo lắng rằng việc công khai sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhà trường, vì vậy tôi đã giữ bí mật, xin hãy thứ lỗi cho tôi!”



Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng pha chút e thẹn.

Người dẫn chương trình cười nói: “Diệp Nhã thật hiểu chuyện. Thảo nào hồi đó cô đạt kết quả xuất sắc như vậy trong các kỳ thi, nghe nói ban đầu cô muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Hoàng gia, nhưng vì lý do nào đó lại bỏ lỡ cơ hội này. Đúng vậy không?”

Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Cảnh Diệp Nhã rõ ràng u ám lại.

Cô miễn cưỡng cười: “Đúng là vậy, nhưng mà cũng đều là quá khứ cả rồi. Chủ đề hôm nay là lễ kỷ niệm của trường, chúng ta đừng nói đến chuyện đó.”

Cách cư xử hiểu lòng người và bao dung như vậy lập tức chiếm được cảm tình của vô số người.

Ngay cả những người chê cười cô không xinh đẹp cũng đã dừng lại ở thời điểm này.

Cảnh Diệp Nhã thực sự lịch sự và có giáo dục!

Dù trong lòng buồn đến mấy bản thân cũng vẫn âm thầm chịu đựng vì lo cho chuyện chung!

Một cô gái tốt bụng như vậy, cho dù có không xinh đẹp thì cũng có sao đâu?

Tâm hồn đẹp là được rồi!

Cô Cảnh Diệp Nhã với ‘tâm hồn đẹp’ dừng một lát rồi đột nhiên nói: “Cũng đã nhiều năm như vậy, tôi tin rằng chị gái tôi cũng đã nhận ra sai lầm của mình, vì vậy tôi không trách chị ấy.”

Nói xong, cô ta nhìn về phía hai người đang chậm rãi từ đầu kia của thảm đỏ đi về phía bức tường chữ ký.

Một chút khiêu khích thoáng qua mắt.

Hoa Mộng Dao đương nhiên nhận ra, vô cùng tức giận.

Cảnh Ngọc Ninh bình tĩnh nắm tay cô bạn, bình thản cười, nói: “Nữ minh tinh, chú ý hình tượng của cậu nào!”

Hoa Mộng Dao cũng biết, thảm đỏ dài như vậy, dù cô có chạy tới cũng không thể đánh được Cảnh Diệp Nhã.

Chỉ có thể hít một hơi thật sâu và thầm nguyền rủa: “Con khốn!”

Cách đó không xa, Nguyễn Nhàn vẫn luôn núp trong đám đông liền nói với những người xung quanh: “Này, chuyện lúc nãy MC mới hỏi, mọi người đều biết cả chứ?”

Mọi người xung quanh đều ngây ra.

Xét cho cùng, dù sự việc gây chấn động thì nào thì nó cũng chỉ giới hạn trong giới học sinh, giáo viên cùng lớp và một số sinh viên học viện mỹ thuật mà thôi.

Nhiều người trong số những người tham dự lễ kỷ niệm của trường hôm nay đều là cựu học sinh, cũng không biết quá rõ về chuyện này.

Nhìn thấy vậy, Nguyễn Nhàn cố tình tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Đến chuyện này mà cũng không biết sao? Không phải chứ?”

“Rốt cuộc là chuyện gì! Cô biết thì kể đi, vòng vo cái gì chứ?”

“Đúng vậy!”

Nguyễn Nhàn cười nói: “Chuyện này ấy à, cũng đơn giản thôi, năm năm trước Cảnh Diệp Nhã và chị cô ấy đều học ở trường trung học Lam Hiên này, hai người vốn dĩ muốn cùng nhau vào học viện mỹ thuật hoàng gia.

Nhưng chỉ một ngày trước khi nộp tác phẩm, chị cô ấy bất ngờ phát hiện tác phẩm của mình không được hoàn hảo như của Cảnh Diệp Nhã nên đã trực tiếp phá hủy tác phẩm của cô ấy, cướp tác phẩm của Cảnh Diệp Nhã nộp lên trường, lại còn đánh ngất cổ nữa.

Cảnh Diệp Nhã không kịp tham dự, đương nhiên là mất tư cách dự thi, sau này, cô ấy phải chọn trường điện ảnh và bước vào giới giải trí.”

Sau khi nghe những gì cô ta nói, mọi người xung quanh đều tỏ ra không tin.

“Trời ạ! Trên đời này làm sao có người ác độc như vậy?”

“Đúng vậy! Còn là chị em ruột với nhau nữa chứ! Cho dù là ghen tị thì cũng không đến nỗi vậy chứ!”

“Trộm tác phẩm thì thôi đi, còn đánh người ta nữa, đây là loại người gì vậy!”

“Thật làm hỏng tam quan của tôi luôn rồi!”

Nguyễn Nhàn mỉm cười đắc ý khi nghe thấy tiếng chỉ trích càng lúc càng ác ý của mọi người xung quanh.

Cảnh Ngọc Ninh, ai bảo cô đối chọi lại với tôi chứ!

Tôi chính là muốn cô nếm trải cảm giác bị mắng nhiết trước mặt mọi người là như thế nào!

Đã một tuần trôi qua kể từ lần bị Cảnh Ngọc Ninh làm nhục trong một cửa hàng sang trọng.

Trong suốt một tuần này, mỗi khi nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, Nguyễn Nhàn lại ngứa ngáy vì căm hận.

Nghĩ lại mình đường đường là cô chủ nhà họ Nguyễn, từ bao lại lại có thể chịu nhục nhã như vậy chứ?

Cảnh Ngọc Ninh chỉ là một cô nhân tình không tiếng không thế, nhờ có Lục Trình Niên chống lưng mà dám bắt nạt cô ta như thế này, cô ta sao có thể để cho Cảnh Ngọc Ninh sống yên ổn được chứ?

Sau khi nghe ngóng được về mối quan hệ của Lục Trình Niên và cô chủ nhà họ Quan từ một người bạn ở Kinh Đô, Nguyễn Nhàn tự động xem Cảnh Ngọc Ninh là nhân tình của Lục Trình Niên.

Ban đầu cô ta vốn định dựa vào thế lực gia đình mình để trả thù Cảnh Ngọc Ninh một vố ra trò.

Nhưng không hiểu sao gần đây công việc kinh doanh của gia đình liên tục gặp biến cố.

Mặc dù ba không kể với cô ta nhiều, nhưng cô ta có thể cảm nhận được gần đây công ty gặp phải những rắc rối lớn thông qua bầu không khí ở nhà.

Có điều Nguyễn Nhàn không quan tâm đến chuyện này, ba và các chú sẽ lo việc đó, cô ta chỉ lo làm tốt cái danh cô chủ của mình là được rồi.

Nghĩ vậy, Nguyễn Nhàn hít sâu và càng thêm đắc ý.

“Mà này, ai là chị gái của cô ấy? Cũng là học sinh trường chúng ta à?”

“Chắc là vậy! Vừa rồi không phải đã nói là thi cùng đó sao?”

Có người tò mò hỏi, Nguyễn Nhàn nhìn hai người trên thảm đỏ, trong mắt hiện lên một cười xấu xa.

“Chị gái cô ấy chính là Cảnh Ngọc Ninh! Chính là người mặc váy xanh đang bước trên thảm đỏ đó!”

Xung quanh có một sự náo động.

Trên thảm đỏ, Hoa Mộng Dao nhận thấy những ánh nhìn từ đám đông và cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Ninh Ninh, cẩn thận một chút, tớ cảm thấy những người đằng kia đều có ác ý với cậu.”

Ngọc Ninh khẽ nói: “Tớ thấy rồi.”

Dù Nguyễn Nhàn có ẩn mình kỹ đến đâu, cô ta vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của cô.

Có điều cô cũng chẳng quan tâm, bây giờ những người đó mắng cô cay nghiệt thế nào thì tối nay sẽ tự vả mặt đau thế đó thôi!

Hai người nhanh chóng bước đến bức tường chữ ký.

Cảnh Diệp Nhã đã hoàn thành quá trình phỏng vấn, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích, như thể đang đợi họ.

Thấy họ tới, cô ta khéo léo bước qua, mỉm cười: “Chị, chị cũng đến rồi.”

Hoa Mộng Dao hừ một tiếng, mặc kệ cô ta, xoay người lấy bút ký ký tên.

Những người hâm mộ của Cảnh Diệp Nhã trong đám đông khịt mũi khinh thường.

“Ngay cả khi cô ta trông xinh đẹp thì sao chứ? Không có chú lịch sự nào! Chả ra gì cả!”

Có điều phần lớn người ở đó đều là fan của Hoa Mộng Dao.

“Có mắt hay không vậy hả? Bộ Dao Dao nhà tụi này thân với cái đồ giả tạo nhà mấy người sao? Gặp ai cũng chào chào hỏi hỏi, kiếm nhiệt hả?”

“Cô!”

“Cô cái gì mà cô? Rõ ràng là không muốn nói chuyện với mấy người đó, không hiểu hả? Ký cũng ký rồi, phỏng vấn cũng đã xong, còn ráng đứng đó nữa. Làm như mình đẹp đẽ lắm ấy.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !