$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 66

CHƯƠNG 66: XIN LỖI CÔ ẤY

“Sao lại không thể? Em còn không mau xin lỗi anh Lục và cô Cảnh đi!”

Giờ Nguyễn Nhàn mới phản ứng lại.

Mặc dù cô ta vẫn cảm thấy không cam tâm, vẫn hận Cảnh Ngọc Ninh đến tận xương tủy, nhưng cô ta biết rõ, Lục Trình Niên không phải là người mình có thể đắc tội.



Nên cô ta không cam tâm tình nguyện nói: “Xin lỗi anh Lục.”

Lục Trình Niên nhướng mày.

“Tôi không hề cảm nhận được thành ý trong câu xin lỗi của cô Nguyễn.”

Nguyễn Nhàn siết chặt ngón tay.



Lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông tài giỏi hơn người trong truyền thuyết mà bị mất mặt thế này thì thôi đi nhưng lại còn ở trước mặt Cảnh Ngọc Ninh nữa.

Đáy lòng cô càng tuôn trào mãnh liệt sự không cam lòng và nỗi căm hận, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lục Trình Niên, cô lại đè hết xuống.

Cô hít sâu một hơi rồi nói lại lần nữa: “Xin lỗi anh Lục, tôi sai rồi.”

“Cô xin lỗi ai?”

“Anh…” Nguyễn Nhàn phản ứng lại ngay, không cam lòng nhìn Cảnh Ngọc Ninh nói: “Xin lỗi cô Cảnh.”

Cảnh Ngọc Ninh nhếch miệng cười.

“Cô mới nói gì? Tôi không nghe rõ, phiền cô nói lớn một chút.”

Nguyễn Nhàn: “…”

Lục Trình Niên mỉm cười vui vẻ.

Anh nắm chặt tay Cảnh Ngọc Ninh, rồi tán thành với cô: “Ừm, tôi cũng cảm thấy thế.”

Nguyễn Nhàn bất đắc dĩ, giận mà không dám nói, cuối cùng đành phải lớn tiếng nói.

“Xin lỗi Cảnh Ngọc Ninh, tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi cô.”

Cảnh Ngọc Ninh nở nụ cười vui vẻ.

“Vậy mới đúng!”

Cô sờ mặt mình, so với hai bên má đã sưng vù của Nguyễn Nhàn lúc này, mặc dù má phải cô vẫn còn hơi đau rát, nhưng trong lòng đã không còn giận rồi.

“Được rồi, chúng tôi đi thôi!”

Cảnh Ngọc Ninh nắm tay Lục Trình Niên nói.

Lục Trình Niên nhìn cô: “Em bỏ qua như vậy à?”

“Ừm, bị chó điên cắn một phát thì đánh một trận là được rồi, chẳng lẽ em lại đi so đo với chó?”

Lục Trình Niên bị câu nói của cô chọc cười.

“Được, vậy thì anh nghe theo em.”

Rồi hai người nắm tay nhau cùng rời đi.

Phía sau, Hạ Viễn Hàng nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi ngạc nhiên.

Ai mà không biết, trước giờ bên cạnh Lục Trình Niên chưa từng có người phụ nữ nào, mấy năm gần đây anh cũng không hề nghe thấy scandal nào liên quan đến anh ta.

Nhưng không ngờ anh ta lại ở bên cạnh Cảnh Ngọc Ninh.

Nguyễn Nhàn thấy anh luôn nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, thì bất mãn đẩy cánh tay anh ra.

“Anh nhìn gì đó?”

Hạ Viễn Hàng hoàn hồn lại.

“À, không có gì.”

Nguyễn Nhàn không cam lòng nói: “Em nói Cảnh Ngọc Ninh là con hồ ly tinh đúng là không sai mà! Năm đó cô ta mê hoặc Mộ Ngạn Bân, giờ lại bám theo cậu Lục, đúng là đồ tiện nhân không biết xấu hổ!”

Nghe thấy những lời nói kháy của cô, mặt Hạ Viễn Hàng chợt biến.

Ánh mắt anh nhìn cô không khỏi hiện lên vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn.

Hình như Nguyễn Nhàn cũng nhận ra rằng hôm nay mình quá thất thố rồi.

Đều tại đồ tiện nhân Cảnh Ngọc Ninh kia, nếu không phải cô ta cố ý chọc giận mình, sao mình lại biểu hiện vẻ mặt này trước mặt Hạ Viễn Hàng chứ?

Cô nhanh chóng tỏ vẻ oan ức, nũng nịu kéo tay áo anh.

“Viễn Hàng, mặt em đau quá, anh mau dẫn em đến bệnh viện xem thử đi! Em sợ trễ thì mặt em sẽ bị hủy mất.”

Viễn Hàng trầm giọng nói: “Tối nay tôi có việc, không rảnh để đi cùng cô tới bệnh viện, cô cầm lấy chiếc thẻ này rồi tự đi tới đó đi!”

Anh nói xong thì rút ra một chiếc thẻ từ trong túi đưa cho cô, rồi xoay người rời đi.

Nguyễn Nhàn sửng sốt, rồi giận sôi máu.

Hạ Viễn Hàng này có ý gì?

Nếu không phải cô nể tình anh ta là con trai một của nhà họ Hạ, gia đình lại ra sức tác hợp cho hai người, cô sẽ ở bên anh ta à?

Giờ xảy ra chuyện, anh ta lại nhét cho một chiếc thẻ rồi chạy mất?

Cô nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy Hạ Viễn Hàng đã leo lên xe, rồi dứt khoát lái xe rời đi.

Cô tức đến mức ném thẳng chiếc thẻ trong tay đi.

“Cút! Anh đúng là đồ nhát gan, ngay cả bạn gái mình bị người ta đánh cũng không dám hó hé! Anh có bản lĩnh thì cút xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh!”

Bên này, Cảnh Ngọc Ninh cùng Lục Trình Niên ngồi lên xe.

“Tổng giám đốc, giờ chúng ta đi đâu thế?”

Lục Trình Niên nhìn mặt Cảnh Ngọc Ninh, rồi khẽ nhíu mày nói: “Cậu lái xe tới bệnh viện trước đi.”

“Vâng.”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt một lát rồi vội nói: “Không cần đâu, em không cần đi bệnh viện đâu.”

“Em không được nói chuyện.”

Lục Trình Niên không cho cô thanh minh, Cảnh Ngọc Ninh bị anh nạt như vậy, đành phải ngậm miệng lại.

Anh lại nâng mặt cô lên, rồi quan sát kỹ lưỡng.

Chỉ thấy khuôn mặt vốn trắng trẻo mềm mịn của cô đã hơi đỏ lên, trên đó còn in rất rõ năm dấu tay, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lẽo.

“Hôm nay em làm rất tốt, nhưng lần sau nếu còn gặp phải loại đàn bà điên này, thì đừng đích thân ra tay mà phải gọi cho anh, biết chưa?”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh rồi mỉm cười: “Con người Nguyễn Nhàn đó là như vậy, hồi cấp ba cô ta luôn thích bắt nạt mấy bạn nữ khác trong trường, em cũng không ngờ hôm nay lại gặp cô ta ở đây, ôi cha…”

Vết thương trên mặt bị ngón tay Lục Trình Niên chạm vào, làm cô khẽ rên lên.

Lục Trình Niên đành phải buông cô ra, rồi nghe cô nói tiếp: “Lúc nãy anh đã báo thù giúp em rồi, hơn nữa cô ta chỉ tát em một cái, nhưng em đã tát lại hai cái, em cũng đâu thiệt thòi gì, nên anh đừng giận.”

Lục Trình Niên cười khẩy.

“Cô ta là cái thá gì mà anh phải giận? Anh là giận em đấy, gặp phải chuyện phiền phức lại không gọi cho anh, may mà hôm nay anh tới kịp thời, ngộ nhỡ anh tới trễ, rồi lọ hoa đó thật sự ném trúng người em thì thế nào?”

Mắt Cảnh Ngọc Ninh lóe lên.

“Không có chuyện đó đâu, em sẽ cẩn thận mà.”

“Ha!”

Lục Trình Niên không nói gì nữa.

Anh dời mắt nhìn qua túi đồ bên cạnh, thấy một chiếc khăn quàng cổ màu đen ở bên trong thì ánh mắt trở nên thâm trầm.

“Đây là thứ gì?”

“À, cái này là em mua cho anh.”

Cảnh Ngọc Ninh vừa nói vừa lấy khăn quàng cổ ra: “Ban đầu em định lặng lẽ mua, rồi tặng anh vào dịp Giáng Sinh, nhưng giờ hết cách rồi, bị người khác phá hỏng kế hoạch, anh nhận lấy đi!”

Lục Trình Niên nhìn khăn quàng cổ với chất lượng tốt nhất ở trước mặt.

Anh nhìn Cảnh Ngọc Ninh rồi hỏi: “Em cố ý chọn nó cho anh?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, nhìn anh với vẻ mặt mong đợi: “Thế nào? Anh thích không?”

Anh nhếch miệng cười: “Anh thích.”

“Vậy em quàng cho anh!”

“Được!”

Anh hơi cúi người xuống, Cảnh Ngọc Ninh quàng khăn lên cổ anh, còn quấn theo kiểu thịnh hành nhất hiện nay.

Sau khi quấn xong, cô lại cẩn thận ngắm nghía.

Đúng lúc hôm nay Lục Trình Niên mặc một chiếc áo len, bên ngoài lại mặc thêm áo khoác cashmere màu đen, vừa khéo có thể kết hợp với khăn quàng cổ này.

“Đẹp không?” Lục Trình Niên hỏi.

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Ừm, anh rất đẹp trai.”

“Cảm ơn vợ.”

“Anh đừng khách sáo.”

Tô Thâm đang lái xe phía trước thầm ai oán.

Thể hiện tình cảm ân ái thì thôi đi.

Tổng giám đốc, anh rải cơm chó một cách vô lương tâm như vậy, thật sự không thấy khó chịu à?

Anh đã đi theo tổng giám đốc lâu như vậy, sao lại không biết, trước giờ tổng giám đốc chưa từng mặc áo cổ lọ, cũng như quấn khăn quàng cổ?

Chậc, quả nhiên là sức mạnh tình yêu…

Rất nhanh xe đã chạy tới bệnh viện.

Lục Trình Niên dẫn Cảnh Ngọc Ninh đi vào để bác sĩ bôi thuốc, rồi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

Anh đứng trên hành lang gọi điện thoại.

“Tôi muốn trong vòng một tiếng, nhà họ Nguyễn phải biến mất khỏi Nam Thành!”

Lúc nói ra câu này, trên khuôn mặt cực kỳ điển trai của anh không còn vẻ ấm áp như ở bên Cảnh Ngọc Ninh lúc nãy, mà chứa đầy sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Anh căn dặn xong thì cúp máy ngay.

Rồi anh cụp mắt, nhìn khăn quàng cổ được quấn trên cổ mình, bỗng nở nụ cười mãn nguyện.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !