$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 65

CHƯƠNG 65: GẶP PHẢI CHÓ ĐIÊN

Nguyễn Nhàn nhất thời biến sắc: “Cô!”

Người đàn ông đi cùng với cô ta bước tới, tò mò hỏi: “Bạn em à?”

Nguyễn Nhàn cực kỳ tức giận, nghe anh hỏi vậy thì vội vàng khoát lên cánh tay anh, rồi tủi thân nói: “Em không phải bạn cô ta! Viễn Hàng, anh không biết cô ta ư? Cô ta là người phụ nữ bị nhà họ Cảnh đuổi ra khỏi nhà đó.”



“Ban đầu cô ta không chỉ cướp bạn trai người ta, mà còn lấy trộm tác phẩm em gái mình để thi đậu trường Học viện Mỹ thuật Hoàng gia, anh nên tránh xa người phụ nữ không biết xấu hổ này một chút, đừng bao giờ để cô ta lừa!”

Hạ Viễn Hàng hơi bất ngờ.

Hiệu trưởng Học viện Mỹ thuật Hoàng gia là ông nội anh.

Mặc dù anh không tận mắt chứng kiến vụ bê bối năm năm trước, nhưng anh cũng có nghe nói.



Anh vốn cho rằng, người có thể làm ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ cực kỳ xấu xí, cả tính cách lẫn ngoại hình nhưng không ngờ lại là người phụ nữ trông rất lãnh đạm tao nhã ở trước mặt.

Cảnh Ngọc Ninh nhếch miệng cười.

“Nếu tôi nhớ không lầm, có lẽ trong cửa hàng này có camera giám sát đúng không?”

Nguyễn Nhàn nhìn cô cảnh giác: “Cô hỏi câu này làm gì?”

“Không có gì, tôi chỉ muốn lấy bản gốc đoạn video, để sau này làm bằng chứng tố cáo cô tội phỉ báng.”

Nguyễn Nhàn: “…”

“Cảnh Ngọc Ninh, cô đừng đứng đây giả vờ nữa! Tôi nghe nói Mộ Ngạn Bân bỏ cô rồi, bởi vì tác phong cô không đứng đắn! Hình như năm năm trước cô ra nước ngoài cũng vì bám theo người giàu có nào đó đúng không? Giờ cô chán chường quay về, chẳng lẽ là vì người ta lại bỏ rơi cô nữa?”

“Không sao, nếu người ta bỏ rơi cô rồi, cô cứ nói với tôi, tôi cũng quen không ít người giàu có rộng rãi, dù gì cũng nể tình chúng ta là bạn học, tôi sẽ giúp cô một tay.”

Cảnh Ngọc Ninh liếc nhìn cô ta, rồi cười mỉa.

“Không cần đâu, cô Nguyễn cứ giữ lại mấy người giàu có rộng rãi đó cho mình đi! Dù gì với sắc đẹp của cô cũng không dễ dàng đu bám được bọn họ, nếu tặng cho người khác chẳng phải rất đáng tiếc à?”

“Cô!”

Nguyễn Nhàn cực kỳ tức giận, nhưng Cảnh Ngọc Ninh chẳng thèm nói chuyện với cô ta, chỉ cầm chiếc khăn quàng cổ đã được đóng gói rồi đi ra ngoài.

“Khoan đã!”

Nguyễn Nhàn bỗng gọi cô lại.

Cảnh Ngọc Ninh rất mất kiên nhẫn.

Cô quay đầu nhìn cô ta, rồi lạnh lùng hỏi: “Cô còn chuyện gì nữa?”

Nguyễn Nhàn hít sâu một hơi, rồi bước tới, bỗng nở nụ cười cực kỳ xấu xa với cô.

“Cảnh Ngọc Ninh, cô biết không? Năm năm trước tôi rất muốn làm một chuyện, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, cuối cùng giờ tôi cũng yên tâm mà làm rồi.”

“Chuyện gì…”

“Bốp!”

Một tiếng tát vang dội, mặt Cảnh Ngọc Ninh khẽ nghiêng qua một bên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy má phải cô nhanh chóng sưng lên.

Mặt cô lập tức sa sầm.

Một giây sau…

“Bốp! Bốp!”

Hai tiếng tát vang lên.

Nguyễn Nhàn ôm mặt, không dám tin nhìn cô.

“Cảnh Ngọc Ninh, cô dám đánh tôi?”

“Tôi chỉ đánh trả lại thôi, mặc dù nói chó cắn người thì người không thể cắn lại, nhưng tôi luôn cảm thấy, có một số loài vật không thể nuông chiều được, vì một khi đã nuông chiều thì nó sẽ dễ dàng quên mất mình họ gì.”

“Á…! Đồ tiện nhân!”

Nguyễn Nhàn điên cuồng nhào về phía cô, nhân viên trong cửa hàng đều bị sợ đến ngây người, nhất thời không biết mình nên báo cảnh sát, hay đi tới ngăn cản cô ta lại trước.

Mắt Cảnh Ngọc Ninh trở nên lạnh lẽo.

Cô lùi về sau một bước, rồi lạnh lùng nói: “Anh Hạ, anh để mặc bạn gái anh phát điên ở đây à?”

Lúc này Hạ Viễn Hàng mới phản ứng lại, vội đi tới kéo Nguyễn Nhàn.

“Nhàn! Đủ rồi em!”

“Anh đừng kéo em, con tiện nhân này dám đánh em, hôm nay em sẽ không bỏ qua cho cô ta!”

Nguyễn Nhàn nói xong thì vùng ra khỏi tay Hạ Viễn Hàng, rồi tiếp tục nhào về phía Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh biến sắc.

Trước tiên chưa nói đến việc hôm nay cô mặc váy, sẽ không chiếm được lợi thế khi đánh nhau, mà giờ Nguyễn Nhàn lao tới như chó điên, bất kỳ người bình thường nào thấy cô ta cũng vô thức rụt lại.

Cảnh Ngọc Ninh lùi về phía cửa.

Nguyễn Nhàn như một bà điên, bỗng túm lấy một lọ hoa đặt ở ngay cửa, rồi ném về phía cô.

“Đồ tiện nhân, tôi liều mạng với cô!”

Đúng lúc này, bỗng có người nắm lấy cổ tay Cảnh Ngọc Ninh, rồi kéo cô qua một bên.

Cảnh Ngọc Ninh chật vật né tránh, lọ hoa sượt qua người cô rồi rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.

Mọi người đều sợ hết hồn, ai cũng biến sắc.

Người này nói điên là điên, thật sự không khác gì chó điên!

Cảnh Ngọc Ninh cũng sợ đến mức mặt trắng bệch, đến khi quay đầu lại nhìn rõ người phía sau, cô mới kinh ngạc thốt lên: “Lục Trình Niên, sao anh lại tới đây?”

Mặt Lục Trình Niên đen như đít nồi.

Trong cửa hàng, Nguyễn Nhàn thấy mình không ném trúng Cảnh Ngọc Ninh, nên cầm một lọ hoa khác định ném tiếp, nhưng bị Hạ Viễn Hàng giật lấy.

“Đủ rồi! Nguyễn Nhàn, em bình tĩnh lại cho anh!”

“Con tiện nhân này dám đánh em, anh bảo em phải bình tĩnh thế nào?”

Nguyễn Nhàn cũng xuất thân từ gia đình giàu có, còn là con gái một trong nhà, từ nhỏ đã quen ngang ngược rồi, nên chưa từng bị người chọc tức thế này?

Cô ta cảm thấy hôm nay nếu mình không đánh trả lại hai cái tát này thì cô ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Sắc mặt Hạ Viễn Hàng nặng nề, anh ta đang định lên tiếng, thì phía cửa bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.

“Nếu cô không tự bình tĩnh được, vậy tôi cũng không ngại giúp cô.”

Nói xong, mọi người bỗng nhìn thấy một người đàn ông không biết từ đâu lao ra, cho Nguyễn Nhàn hai cái tát.

Nguyễn Nhàn bị đánh đến mức xoay vòng vòng, đầu óc mơ màng.

Còn Hạ Viễn Hàng thì biến sắc.

Lục Trình Niên? Sao lại là anh ta?

Lục Trình Niên dẫn Cảnh Ngọc Ninh đi vào.

Tô Thâm lắc lắc cổ tay, rồi cười hì hì nói: “Tổng giám đốc, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đánh phụ nữ đó, nhưng không thể không nói, người phụ nữ này đáng bị đánh! Trong lòng tôi không hề cảm thấy áy náy.”

Lục Trình Niên nhếch miệng.

Lúc này Nguyễn Nhàn đã phản ứng lại

Cô ta sờ khuôn mặt đang nhanh chóng sưng lên của mình, rồi hét toáng lên.

“Các anh là ai? Sao dám đánh tôi, các anh không biết tôi là ai à? Tôi…”

“Đủ rồi đó! Em im đi!”

Mặt Hạ Viễn Hàng trắng bệch, kéo cô ta lại.

Nguyễn Nhàn không biết Lục Trình Niên, nhưng anh ta thì biết.

Mặc dù không biết anh có quan hệ gì với Cảnh Ngọc Ninh, nhưng thấy anh luôn nắm lấy tay Cảnh Ngọc Ninh, thì anh ta biết hai người có quan hệ khá thân thiết.

Anh ta vội bước tới nhận lỗi: “Cậu Lục, thành thật xin lỗi anh, chúng tôi không biết anh đang ở đây, hai người bọn họ chỉ xảy ra chút tranh cãi giữa con gái với nhau thôi.”

“Ồ? Tranh cãi mà dùng lọ hoa ném vào người khác?”

Hạ Viễn Hàng: “…”

“Viễn Hàng, anh xin lỗi anh ta làm gì? Bọn họ mới là người đánh em!”

Nguyễn Nhàn vẫn kêu gào không chịu từ bỏ.

Hạ Viễn Hàng sắp phát điên rồi, trong đời anh chưa lần nào cảm thấy hối hận khi dẫn cô ta ra ngoài như lúc này.

Anh ta cắn răng nói: “Đây là tổng giám đốc Lục của tài phiệt Lục thị.”

“Cái gì?”

Cuối cùng Nguyễn Nhàn cũng hiểu ra.

Cô nhìn Lục Trình Niên với vẻ mặt không dám tin, như nhìn thấy một con quái vật.

Nhà họ Nguyễn cũng là người kinh doanh, bình thường lúc người lớn trong nhà nói chuyện phiếm, cô cũng nghe họ nhắc tới nhân vật này.

Nhưng trong lòng Nguyễn Nhàn nghĩ, Lục Trình Niên chỉ là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, cách cô rất xa, như những vì sao trên bầu trời, có thể ngắm nhưng không thể chạm vào, hoàn toàn không có thật.

Nên cô ta chưa từng nghĩ, mình sẽ thật sự gặp mặt anh ở ngoài đời.

Cô ta nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Môi cô mấp máy, một lúc sau mới phát ra tiếng.

“Chuyện, chuyện này sao có thể?”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !