$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 60

CHƯƠNG 60: MUỐN HÔN CÔ

Trong lòng những người giúp việc đều đang rất vui mừng.

Cậu chủ và bà chủ đều rất xinh đẹp, cậu chủ nhỏ sinh ra nhất định cũng sẽ rất đáng yêu!

Cảnh Ngọc Ninh không hề biết bọn họ đang nghĩ gì, trong lòng vẫn còn đang âm thầm tính toán xem lát nữa khi Lục Trình Niên trở về, nên nói với anh về chuyện này như thế nào.



Sáu rưỡi, chiếc xe Rolls Royce màu đen tiến vào trong sân, Lục Trình Niên về rồi.

Người giúp việc đã đem thức ăn dọn sẵn lên bàn ăn.

Cảnh Ngọc Ninh cũng đi thay lại quần áo, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn đợi anh.

Lục Trình Niên lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy của cô, có chút bất ngờ, ánh mắt quét qua bàn ăn, rất nhạy bén phát hiện ra có hai món ăn không giống so với ngày trước.



Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ giả vờ như không nhin thấy.

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười chào hỏi anh: “Anh trở về rồi! Mau ngồi xuống ăn cơm đi!”

Lục Trình Niên gật đầu, nhận lấy khăn lông ấm từ người giúp việc mang tới lau tay, sau đó mới ngồi xuống.

Món ăn đầu tiên đưa tay gắp, lại là món nấm hương hầm măng do Cảnh Ngọc Ninh làm.

Mấy năm nay Cảnh Ngọc Ninh luôn tự chăm sóc mình, tài nấu nướng không thể chê vào đâu, nhưng mặc dù là vậy, đối với người kén ăn như Lục Trình Niên, cô vẫn không dám chắc chắn.

Rất sợ anh không thích món ăn mà cô làm, nếu vậy việc đàm phán tối nay lại càng không có hi vọng rồi.

Lục Trình Niên gắp một miếng măng đưa vào miệng.

Cảnh Ngọc Ninh nôn nóng nhìn anh, thấy anh khẽ nhíu mày, trái tim nhất thời như bị treo lên.

“Thế nào? Mùi vị…không tệ chứ?”

Lục Trình Niên trong lòng có suy nghĩ khác nhìn cô: “Món này do em làm?”

Ách…

Cảnh Ngọc Ninh không biết có nên nhận hay không, nếu như anh thích thì tốt, ngộ nhỡ anh không thích thì chẳng phải là phản tác dụng rồi sao?

Đang định phủ nhận thì thím Lưu ở bên cạnh đã không nhịn được, cười nói: “Cậu chủ, món nấm hương hầm măng này và món cá chua ngọt đều do vợ cậu làm đó ạ, nói là đặc biệt chuẩn bị cho cậu!”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Thím Lưu này, tại sao lại nhiều lời như vậy chứ?

Cô chỉ có thể cười một cách ngượng ngùng: “Tôi tùy ý làm, nếu anh không thích thì đừng ăn nữa.”

Nói xong cô đưa tay chuẩn bị lấy hai món kia đi.

Nhưng tay vừa mới đưa ra liền bị ngăn lại.

Lục Trình Niên nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên chút ý cười.

“Tôi nói là không thích lúc nào?”

Cảnh Ngọc Ninh ngây người.

Chỉ nhìn anh gắp một miếng cá chua ngọt cho vào trong bát ung dung ăn, nhìn dáng vẻ còn rất hưởng thụ.

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Vậy vừa nãy anh cau mày là có ý gì?

Thực đơn mà thím Lưu chuẩn bị hầu hết đều tránh những đồ ăn mà hai người họ không thích ăn, do vậy cho dù Cảnh Ngọc Ninh chỉ là tùy ý làm hai món ăn, cũng không đến nỗi lại trùng hợp vậy chứ.

Nói ra thì cũng thật khéo, khẩu vị của cô và Lục Trình Niên khá giống nhau.

Đều không thích ăn cay, Cảnh Ngọc Ninh thích ăn những đồ chua ngọt, Lục Trình Niên đối với những thứ này không thích cũng không ghét.

Thấy anh có vẻ không chán ghét, Cảnh Ngọc Ninh cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Lục Trình Niên khẽ cười nhìn cô: “Chu đáo như vậy, có chuyện gì muốn xin tôi sao?”

Cảnh Ngọc Ninh có chút bối rối cười cười: “Có một chút chuyện muốn cùng anh thương lượng.”

“Ăn xong rồi nói.”

Ăn tối xong, Lục Trình Niên vào phòng sách nghe điện thoại.

Cảnh Ngọc Ninh đến phòng bếp gọt một đĩa hoa quả, sau đó bưng đĩa hoa quả đi lên cho anh.

Vừa vào trong phòng, đã thấy anh ngồi sau bàn máy tính, giống như đang họp qua video.

Cảnh Ngọc Ninh có chút do dự, không biết có nên bước vào hay không.

Sau đó, liền thấy Lục Trình Niên ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với cô.

Trên màn hình máy tính, là văn phòng làm việc ở bên kia bờ Đại Tây Dương xa xôi, các lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Lục thị ở nước ngoài đang tập trung báo cáo với anh tình hình công việc.

Cảnh Ngọc Ninh không dám quấy rầy anh, rón rén đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, sau đó đặt đĩa hoa quả lên bàn trà.

Cô đã ở nước ngoài ba năm, tiếng anh và tiếng pháp đều rất tốt, có điều dù là như vậy, vẫn nghe không hiểu mấy từ chuyên ngành phức tạp ở trong video hội nghị kia.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Cảnh Ngọc Ninh có chút buồn chán, tay chống cằm ngồi trên sofa, thờ ơ cầm nĩa ăn hoa quả.

Ở sau bàn làm việc, Lục Trình Niên nhìn cô, đôi môi trên gương mặt thanh tú như hai cánh hoa đỏ tươi đang mấp máy, giống như hai miếng thạch hấp dẫn, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng.

Yết hầu của anh khẽ di chuyển.

Vốn dĩ hội nghị này phải diễn ra trong một tiếng rưỡi, nhưng chỉ trong vòng bốn mươi phút đã nhanh chóng kết thúc rồi.

“Lúc nãy em nói tìm tôi có việc, việc gì thế?”

Cảnh Ngọc Ninh thấy anh đã làm việc xong, lúc này mới nhanh chóng đứng lên, nói: “À, là như vậy, Giải trí Tinh Huy bây giờ đang do tôi tiếp quản không phải sao? Nhưng tình hình công ty trước mắt không được tốt lắm, tôi muốn thương lượng với anh một chút, có thể để Tinh Huy trực thuộc dưới trướng của An Ninh quốc tế, cái đó…có tài nguyên thích hợp thì cùng hưởng được không.”

Cô vừa nói vừa cảm thấy thật ngượng ngùng.

Không thể không nói, An Ninh Quốc tế phát triển đến quy mô như ngày hôm nay thật sự không việc gì phải hợp tác cùng với công ty bé nhỏ như công ty của cô cả.

Lục Trình Niên cũng không thiếu chút tiền hoa hồng đó của cô.

Nhưng Cảnh Ngọc Ninh thật sự không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn, công ty trước mắt đang trong trạng thái nửa tê liệt, nếu như không có nguồn tài nguyên tiếp sức, những bước đi về sau e là càng khó hơn.

Quan trọng nhất đó là cho dù sau này có phát triển ra sao, cô cũng không muốn đối đầu với An Ninh quốc tế.

Vì vậy, ngược lại chi bằng cứ hợp tác trước.

Lục Trình Niên nhìn cô, cười khẽ.

“Muốn tôi giúp đỡ?”

Cảnh Ngọc Ninh cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, gật gật đầu.

“Ừm…cũng không phải là không thể.”

Người đàn ông ngồi dựa trên ghế da, đầu ngón tay xoa nhẹ tay vịn, lơ đãng nói: “Vậy em định hối lộ tôi thế nào?”

Cảnh Ngọc Ninh ngây người.

Lục Trình Niên nhìn cô, trong đôi đồng tử đen láy mang theo ý cười đầy ẩn ý.

Cô không khỏi nghĩ đến điều gì đó, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Khẽ cụp mắt, nhỏ giọng làu bàu: “Tôi có thể hối lộ anh cái gì chứ?”

Lục Trình Niên cười, cúi người sát lại gần cô, thấp giọng nói: “Bà Lục, nếu em thật sự muốn hối lộ tôi, có rất nhiều cách, em hiểu mà.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Người đàn ông dựa vào rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở thanh mát dễ chịu quanh quẩn ở chóp mũi, mang theo mùi vị hormone nam tính mạnh mẽ.

Sau đó cô nghĩ, vào khoảng khắc đó cô thực sự bị lợi ích làm mê muội rồi, mới có thể liều lĩnh mà hôn anh một cái như vậy.

Cảm xúc ấm áp đó mang theo hương vị ngọt ngào, như chuồn chuồn đạp nước lướt qua môi anh.

Đồng tử của Lục Trình Niên hơi run.

Anh phản ứng rất nhanh, vào lúc người kia định thu lại nụ hôn thì đã nhanh chóng đem cô kéo trở lại.

Cảnh Ngọc Ninh đứng không vững, liền ngã vào trong ngực anh, giây tiếp theo, sau gáy bị đè lại, một nụ hôn nóng bỏng hạ xuống trên cánh môi cô.

Lục Trình Niên hôn rất mạnh bạo.

Tính tình anh từ trước đến giờ rất hời hợt lãnh đạm, chưa từng biểu hiện ra dáng vẻ hung hăng như hiện tại, làm cho Cảnh Ngọc Ninh bị dọa sợ, không kịp phản ứng.

Đợi đến khi phản ứng lại, thì cả khoang miệng đều bị anh chiếm giữ.

Người đàn ông hung hãn công thành đoạt đất, mang theo sự chiếm hữu và hung hang khác hẳn với biểu hiện của anh ngày thường, chiếm hết toàn bộ lãnh địa của cô.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Trình Niên cuối cùng cũng buông cô ra.

Cảnh Ngọc Ninh thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt trong veo ngấn nước, giống như con thú nhỏ đáng thương, đôi môi bị hôn có chút sưng phồng vẫn còn lưu lại thủy quang lấp lánh.

Lục Trình Niên nhìn chằm chằm vào cô, cổ họng lại căng lên, cảm giác mình lại muốn hôn cô.

“Bà Lục, em là đang câu dẫn tôi sao?”

Giọng nói Lục Trình Niên khàn khàn, anh thấp giọng hỏi cô

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!