$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 49

CHƯƠNG 49: BỎ PHẬT HOÀN TỤC

Hoa Mộng Dao chợt đờ người ra, trong lòng nghĩ cũng đâu phải là tôi đánh cược!

Nhưng dù sao Cảnh Ngọc Ninh cũng là chị em tốt của cô ấy, vẫn luôn một lòng suy nghĩ cho cô ấy, muốn kéo tơ hồng tới giúp cô ấy.

Hơn nữa lúc bọn họ đánh cược, bản thân cô cũng đứng ở đó, lúc này tất nhiên không tiện giả vờ vô lại đổi ý.



Hoa Mộng Dao vén mấy sợi tóc ngắn bên tai mình, ho khan một tiếng.

“Cái đó… Tôi không chạy! Tôi chỉ là… chỉ là tới lấy ít đồ. Đúng vậy, tôi tới trong xe lấy ít đồ thôi.”

Cô ấy nói xong, còn lặp lại một câu nữa giống như xác định.

Quý Lâm Uyên cười nhạo xem thường.



Khóa cửa xe đã mở, anh ta mở cửa xe và ngồi luôn vào ghế phụ.

Hoa Mộng Dao có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Thấy người phụ nữ vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô ấy, không nhịn được nói: “Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải muốn đi ăn cơm sao?”

Hoa Mộng Dao:…

Cô ấy kịp phản ứng “A” một tiếng và định lên xe, nhưng bỗng nhiên ý thức được chiếc xe này là của Cảnh Ngọc Ninh, cô ấy không lái xe tới.

Nếu cô ấy lái xe đi, lát nữa Cảnh Ngọc Ninh làm thế nào về nhà được?

Vì vậy, cô ấy chỉ có thể nhìn người đàn ông ngồi trên ghế phụ đã chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, yếu ớt hỏi: “Cái đó… Đây không phải là xe của tôi, chúng ta có thể ngồi xe của anh không?”

Quý Lâm Uyên:…

Fuck!

Cảnh Ngọc Ninh tìm không bao lâu thì nhận được điện thoại của Hoa Mộng Dao.

Đối phương nói cho cô biết mình muốn đi trước, đã để chìa khóa xe lại cho cô ở chỗ bảo vệ của bãi đỗ xe, sau đó liền cúp máy.

Ban đầu Cảnh Ngọc Ninh vốn còn muốn hỏi cô ấy có muốn chờ Quý Lâm Uyên thực hiện lời hứa của anh ta không, nhưng cô ấy cúp máy quá nhanh, nhất thời không kịp hỏi nữa.

Nhưng sau đó cô lại nghe nói Quý Lâm Uyên đua xong liền rời đi, cô đối chiếu thời gian, phát hiện không ngờ không sai lệch lắm, trong lòng liền hiểu rõ vài phần.

Vì vậy, cô không quấy rầy cô ấy nữa, tự mình qua lấy xe, sau khi hẹn thời gian cụ thể với Lục Diễn Chi xong, cô liền rời khỏi đó.

Sau khi cô về tới nhà thì đã mười giờ đêm.

Bất ngờ chính là Lục Trình Niên lại không có ở đó.

Xét thấy lần trước cô tăng ca quên thông báo cho anh, người đàn ông kia liền lái xe thẳng tới công ty cô đón người, lần này Cảnh Ngọc Ninh đã sớm gửi tin nhắn cho anh rồi.

Nhưng cô không nghĩ đến, người về nhà muộn không chỉ có một mình cô, anh cũng chưa về.

Cảnh Ngọc Ninh tìm tới chỗ thím Lưu, thím Lưu cười nói: “Lúc cơm tối ngài ấy có gọi điện thoại về nói tối hôm nay ở công ty có một cuộc họp xuyên đại dương rất quan trọng, cho nên sẽ không thể về sớm được.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu hiểu rõ.

Cô không nói gì nữa, đi thẳng lên trên tầng.

Cô đã mệt mỏi một ngày, về đến nhà tất nhiên là phải tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe.

Cảnh Ngọc Ninh cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Mà bên kia, Hoa Mộng Dao và Quý Lâm Uyên đã đến nhà hàng ăn cơm.

Đây là một nhà nhà hàng lộ thiên với ánh nến.

Nhà hàng ở tầng hai, phía trên đầu là trăng thanh gió mát, phía xa là con sông rộng lớn, xung quanh đầy ánh nến lãng mạn, trên sân khấu nhỏ phía trước còn có người kéo đàn vi-ô-lông-xen với ca khúc du dương tuyệt vời lại tao nhã.

Nếu có thể quên đi người đàn ông ngồi đối diện vẫn còn mặt lạnh, nơi đây thật sự là một nơi lãng mãn thích hợp cho những đôi tình nhân hẹn hò.

Nhân viên phục vụ bưng các món ăn mà hai người đã gọi lên, Hoa Mộng Dao khẽ nói cảm ơn.

Đến chỗ này, cô ấy cũng không cần tiếp tục trang bị đầy đủ nữa, cô ấy kéo khẩu trang xuống, chỉ giữ lại một cái mũ.

Chiếc nón rộng vành che khuất gương mặt cô ấy, chỉ còn lại nửa phần dưới của cái mũi cao thẳng và đôi môi mọng đỏ, cái cằm với đường cong tuyệt vời hơi nâng lên, không cần phải nói bất kỳ lời nào, không ngờ lại có vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Đôi mắt đen láy của Quý Lâm Uyên hơi tối lại, trong đáy mắt u ám ánh lên vẻ lạnh lùng.

Trên đoạn đường từ bãi đua xe bên kia qua đây, sự khẩn trương ban đầu của Hoa Mộng Dao cũng dần dần giảm bớt.

Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn còn hơi lo lắng.

Rõ ràng là ở bên ngoài nhưng không biết vì sao cô ấy cứ cảm thấy không khí xung quanh có áp lực quá lớn, dường như ngay cả không gian cũng trở nên chật chội, ép tới mức làm người ta không thở nổi.

Bầu không khí im lặng lại lúng túng.

Đặc biệt là nhà hàng lộ thiên như vậy, khách tới đây chủ yếu đều là những đôi tình nhân.

So với từng một đôi tình nhân ân ái xung quanh, hai người bọn họ càng có vẻ xa cách lãnh đạm hơn nhiều.

Một người phục vụ cầm hoa hồng đi tới, hơi cúi người và cung kính mỉm cười nói: “Thưa ngài, ngài có muốn mua hoa cho bạn gái không? Mười một bông hoa tượng trưng cho cả cuộc đời đấy ạ.”

Quý Lâm Uyên lạnh mặt nói: “Không cần!”

Người phục vụ hình như cảm thấy đôi tình nhân này hơi kỳ lạ, rõ ràng ngồi ở đây ăn cơm lại chẳng nói một câu nào. Trông người đàn ông này còn rất dữ tợn nữa.

Cậu ta muốn xoa dịu bầu không khí nên cười nói: “Không sao, bên chúng tôi còn có thể gọi bài hát đấy. Nếu không ngài gọi bài hát cho bạn gái ngài cũng được! Trong hoàn cảnh như vậy mà tự mình gọi bài hát cho người yêu có vẻ cũng rất lãng mạn đấy ạ!”

Quý Lâm Uyên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Ánh mắt kia giống như con sói ở nơi hoang dã, lóe lên ánh sáng lạnh u ám trong bóng đêm tối tăm.

Nhân viên phục vụ lập tức rùng mình, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

Sau đó, cậu ta lại nghe người đàn ông chậm rãi nói ra từng từ một: “Cô ta không phải là bạn gái của ông đây, phải chờ ông đây nói với cậu mấy lần nữa hả? Không — cần! Cút!”

Nhân viên phục vụ cuối cùng ý thức được người đàn ông trước mặt không chỉ dữ tợn, còn thật sự không dễ chọc vào!

Cậu ta thoáng biến sắc, vội vàng ôm bó hoa hồng rời đi.

Hoa Mộng Dao thấy cảnh tượng như vậy, rốt cuộc cảm thấy có phần mất mặt nên khẽ nói một câu: “Tôi đi tới phòng vệ sinh.”

Sau đó, cô ấy liền đứng dậy vội vàng rời đi.

Quý Lâm Uyên im lặng nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, đôi mắt càng tối hơn.

Trong phòng vệ sinh, Hoa Mộng Dao cố gắng hít sâu, dường như chỉ có làm vậy mới có thể khiến cho trái tim bị ép chặt quá lâu của cô ấy được tạm thời thư giãn.

Bỗng nhiên điện thoại trong túi đổ chuông.

Cô ấy móc ra xem, thấy là Cảnh Ngọc Ninh gọi tới.

Khóe mắt cô ấy vốn có chút chua xót lại cứng rắn ép trở lại.

“Alo, Ninh Ninh à.”

“Người đẹp Hoa, thế nào rồi? Có phải hẹn hò với nam thần rất vui vẻ không?”

Hoa Mộng Dao cười gượng.

Vui vẻ sao?

Có lẽ!

Chỉ tiếc là nhìn anh ta có vẻ rất không vui!

Cũng đúng, trên đời này người anh ta căm hận nhất chắc hẳn là mình, rõ ràng từng nhận lời sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt anh ta, bây giờ mình không chỉ không giữ lời hứa, còn ép anh ta phải cùng mình ăn bữa tối dưới ánh nến, chắc hẳn anh ta hận mình thấu xương mới đúng!

Hoa Mộng Dao cảm thấy khóe mắt mình lại cay cay.

Cô ấy vội vàng ép xuống.

Cô ấy không thể khóc, hôm nay cô ấy trang điểm hơn hai giờ, vừa khóc sẽ thành mặt hoa mất.

Cô ấy ngẩng đầu lên, qua vài giây mới ép được nước mắt trở lại.

Bên kia điện thoại, Cảnh Ngọc Ninh nghe cô ấy im lặng mãi không nói gì, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.

“Dao Dao? Cậu không sao chứ?”

Hoa Mộng Dao liền vội vàng trả lời: “Tớ không sao, tớ đang ở trong phòng vệ sinh đấy!”

“Vậy là tốt rồi, các cậu tiến triển thế nào rồi?”

“Không được tốt lắm. Cậu cũng không phải không biết tính tình anh ấy lạnh lùng, có thể ngồi với cậu mấy giờ cũng không nói một câu, tớ có thể làm sao chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh a một tiếng khinh bỉ.

“Vậy cậu mở lời trước đi! Cô chủ Hoa danh giá được cả Nam Thành theo đuổi, tạo đề tài mở ra cục diện không phải vẫn luôn là sở trường của cậu à? Nghĩ lại những gã đàn ông thường đuổi theo sau mông cậu đòi sống đòi chết mà tin tưởng vào sự quyến rũ của cậu đi! Chỉ cần cậu đồng ý thi triển ra chút hấp dẫn, cho dù anh ta có là Bồ Đề Lão Tiên cũng phải bỏ phật hoàn tục vì cậu thôi!”

Hoa Mộng Dao bị cô chọc cho không nhịn được mà phì cười

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !