$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 44

CHƯƠNG 44: THEO ĐUỔI NGƯỢC SÁU NĂM

Cảnh Ngọc Ninh gõ chữ rất nhanh: “Cô xem thử nữ số ba trong đó đi, tôi cảm thấy nhân vật này rất thích hợp với cô. Cho dù cảnh quay không nhiều bằng nữ số hai và nữ số một nhưng tính cách rõ nét, là một vai diễn rất sáng, nếu như diễn tốt thì hiệu quả sẽ không kém hơn nữ số một và nữ số hai đâu.”

Lúc này Khang Lạc Dao mới cẩn thận xem lại cảnh quay có liên quan tới nữ số ba.

Khoảng mười mấy phút sau, cô ta mới nhắn tin lại.



“Chị Ninh Ninh, tôi thấy có thể đấy. Tôi thích nhân vật này. Nhưng tác phẩm lớn như vậy liệu tôi có thể cạnh tranh được không?”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ cong môi.

“Cô chỉ cần chịu trách nhiệm cố gắng nghiên cứu kịch bản, những cái khác cứ giao cho tôi là tốt rồi.”

“Được, cảm ơn chị Ninh Ninh.”



Sau khi trao đổi với Khang Lạc Dao xong, cô để điện thoại di động xuống, ngồi ở trên sô pha trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Một lát sau, cô lại cầm laptop qua, lên mạng và nhập tên của Lục Diễn Chi vào.

Cô không quá quen thuộc với Lục Diễn Chi, hiểu biết về ông ta cũng chỉ giới hạn trên tác phẩm do ông ta làm đạo diễn.

Cho dù cố có lấy được một ít tin tức trên mạng nghe có vẻ không đáng tin, nhưng bây giờ cô cũng không có cách nào khác.

Cũng may danh tiếng của Lục Diễn Chi lớn nên tài liệu phong phú, sàng lọc ra, đại khái cũng có thể từ trên đó hiểu được bảy tám phần.

Cảnh Ngọc Ninh đang lật xem thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Cô tiện tay nghe máy, là Hoa Mộng Dao gọi tới.

“Ninh Ninh, tối mai cậu có thời gian không? Cậu đi với tớ tới một chỗ được chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh cười: “Không phải cậu sắp quay phim à? Đi đâu thế?”

Hoa Mộng Dao dừng hai giây mới hơi chột dạ nói: “Tớ xin nghỉ, ở ngoại ô phía đông có một cuộc đua xe, tớ muốn đi xem.”

Bàn tay Cảnh Ngọc Ninh đang gõ trên bàn phím cảm ứng chợt dừng lại.

“Đua xe à?”

“Ừ.”

Ánh mắt cô dừng lại có cột sở thích liên quan tới Lục Diễn Chi trên laptop, lát sau khóe miệng chậm rãi cong lên: “Được!”

Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc Ninh xử lý xong chuyện trong tay và rời khỏi chỗ làm sớm.

Hoa Mộng Dao đã đến, đang ngồi chờ cô ở trong xe.

Cảnh Ngọc Ninh đi xuống tầng hầm lấy xe, sau khi ra ngoài đã thấy Hoa Mộng Dao từ trên chiếc xe màu đen xuống và nhanh chóng lao vào bên trong xe của cô giống như kẻ trộm.

Sau khi lên xe, cô ấy còn cẩn thận nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý, lúc này mới phất tay với trợ lý bên ngoài cửa xe.

Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được cười: “Tớ nói này chị em tốt, cậu sợ tới như vậy còn tới xem đua xe làm gì? Cậu cứ thành thật ở lại trong đoàn làm phim quay phim không tốt sao?”

Hoa Mộng Dao móc một cái gương nhỏ từ trong túi ra, vừa kiểm tra trang điểm trên mặt và không vui nói: “Ai nói tớ sợ chứ? Đây không phải là không muốn bị Paparazzi chụp được, còn nói tớ không chuyên nghiệp sao? Cô em gái trong sáng như hoa sen trắng bên cạnh nhà cậu ba ngày hai lượt lên hot search, lúc thì quay phim không để ý tới sức khỏe xuống nước lạnh, lúc lại làm việc mệt đến ngất xỉu, ọe…!”

Hoa Mộng Dao làm ra vẻ mặt buồn nôn: “Thiết lập hình tượng chuyên nghiệp cũng phải làm thành như vậy sao? Tớ là người ở đối diện nhà cô ta có thể không yêu mến hình tượng một chút à?”

Cảnh Ngọc Ninh buồn cười.

Nhưng từ trước đến nay Cảnh Diệp Nhã đều vậy, bất kể bên trong thế nào, đối với bên ngoài vĩnh viễn đều là hình tượng ba tốt: dịu dàng, xinh đẹp, chuyên nghiệp.

Cô sớm đã quen rồi.

Xe chạy thẳng tới vùng ngoại thành.

Khi sắp tới bãi đua xe, Hoa Mộng Dao bỗng nhiên kéo tay áo của cô.

“Ninh Ninh, cậu nhanh xem giúp tớ đi, trang điểm trên mặt tớ có ổn không? Hôm nay tớ mặc quần áo có đẹp không?”

Cảnh Ngọc Ninh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“Cậu… uống nhầm thuốc à?”

Hoa Mộng Dao:…

Mấy giây sau, Cảnh Ngọc Ninh phản xạ quá chậm cuối cùng cũng phát hiện ra Hoa Mộng Dao có điểm không thích hợp.

Bắt đầu từ hôm nay khi cô ấy gọi điện thoại cho cô, cô ấy vẫn có vẻ rất chờ mong lại thấp thỏm lo âu.

Bình thường cô ấy rất tự tin về dáng vẻ bề ngoài của mình, nhưng hôm nay không ngờ vừa lên xe đã bắt đầu trang điểm.

Bây giờ cô ấy còn hỏi cô là mình có đẹp không?

Ông trời ơi! Đại mỹ nhân nước T từng nói có thể nhìn Tây Thi bằng nửa con mắt, không ngờ lại muốn từ trong miệng người khác chứng minh sắc đẹp thật sự của mình à?!

Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay không có đạo đức thế?

Hoa Mộng Dao hình như cũng ý thức được sự khác thường của mình, lúng túng cười.

Một lúc sau, cô ấy mới nắm góc áo nhăn nhó nói: “Hôm nay, anh ấy sẽ đến.”

Cảnh Ngọc Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt.

Không cần Hoa Mộng Dao giải thích “anh ấy” mà cô ấy vừa nhắc tới là ai, Cảnh Ngọc Ninh tất nhiên đã hiểu rõ.

Hai người làm bạn cùng bàn từ năm cấp ba, sau đó phát triển trở thành bạn gái, mấy năm nay gần như không chuyện gì không nói, căn bản không có bí mật nào đáng nói.

Hơn nữa chuyện Hoa Mộng Dao thầm mến anh Quý lớp trên, sáu năm trước đã ầm ĩ đến mức oanh oanh liệt liệt, sớm không có người nào không biết, không có người nào không hiểu.

Mấy năm nay cô ấy từ con gái gia đình quyền thế khoa trương nhiệt tình, kiêu căng bướng bỉnh dần dần trở thành người trầm lặng hướng nội, xinh đẹp cao quý lạnh lùng, người đời đều cho rằng đoạn scandal này chỉ là kích động tuổi mới lớn, sớm đã trôi qua và mờ nhạt theo thời gian.

Nhưng chỉ có Cảnh Ngọc Ninh làm bạn của cô ấy mới biết, người kia vẫn luôn ở trong lòng Hoa Mộng Dao, chưa bao giờ rời đi.

Mọi người đều nói nam theo đuổi nữ như cách cả ngọn núi, nữ theo đuổi nam lại cách một lớp vải mỏng.

Nhưng cô ấy đã theo đuổi ngược suốt sáu năm, khoảng cách giữa hai người hình như không gần lại mà càng ngày càng xa.

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ tới đây thì không khỏi nuốt nước bọt.

Cô nhìn xuống bên ngoài, bọn họ đã đến bãi đỗ xe.

Cô đỗ xe, sau đó quay đầu quan sát Hoa Mộng Dao, giơ tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối của cô ấy, chỉnh dây chuyền trên cổ cho thẳng lại.

Sau đó cô nghiêm túc, cẩn thận quan sát một lát, lại lấy son môi của mình từ trong túi ra, đưa cho cô ấy.

“Đổi màu đi! Màu này trông trẻ quá.”

Hoa Mộng Dao bất mãn: “Tớ vốn rất trẻ mà!”

“Ừ, cậu trẻ, nhưng chắc màu này sẽ tương đối hợp với sở thích của anh ta hơn.”

Hoa Mộng Dao nửa tin nửa ngờ, vừa thò tay nhận vừa nghi ngờ hỏi: “Thật à?”

“Ừ, cậu tin tớ đi, tớ bảo đảm đấy!”

Hoa Mộng Dao không nghi ngờ cô, dùng khăn ướt lau phần son trên môi mình và lại soi gương cẩn thận thoa son mới lên.

Sau khi thoa xong, cô ấy phát hiện màu này quả nhiên càng hợp với cách trang điểm và quần áo cô ấy mặc hôm nay hơn.

Gương mặt cô ấy lập tức rạng rỡ, vươn người qua ôm Cảnh Ngọc Ninh một cái.

“Ninh Ninh, cám ơn cậu.”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười nắm tay động viên tinh thần cho cô ấy: “Cố gắng lên! Xông tới đè anh ta xuống!”

“Ừ, tớ nhất định sẽ cố gắng lên! Tranh thủ sớm ngày ôm trai đẹp về!”

Hai người xuống xe.

Trong sân đã có không ít người tới từ lâu. Tối hôm nay tổng cộng có tám đội xe so tài, cho nên người tới đây tương đối đông.

Lúc này đội cổ động viên và trọng tài đều đã vào sân, cũng không thiếu những người hâm mộ, phần lớn đều nam nữ trẻ tuổi cầm lá cờ nhỏ hoặc là băng rôn trên tay, đứng ở địa bàn của từng người hô hào ầm ĩ.

Ngược lại các tay đua còn chưa xuất hiện, có lẽ phải đợi cuộc thi đấu sắp bắt đầu thì bọn họ mới ra.

Hoa Mộng Dao đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, trang bị đầy đủ, cúi đầu kéo Cảnh Ngọc Ninh chui vào trong đám người, rất nhanh đã chui đến phía sau một đội xe trong đó.

“Ninh Ninh, đây là đội xe của Quý Lâm Uyên, đội xe này là do anh ấy một tay thành lập, mấy năm qua đã giành được rất nhiều giải quán quân trong và ngoài nước đấy, lợi hại chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ gật đầu.

Có cô gái quay đầu chú ý tới các cô, thân thiện hỏi: “Các cô cũng là fan hâm mộ của Quý Lâm Uyên sao?”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào mới không bị lộ.

Bỗng nhiên cô nghe Hoa Mộng Dao bên cạnh đã chân chó nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Cô có mang thừa lá cờ nhỏ nào, có thể cho tôi một cái được không?”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !