$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 38

CHƯƠNG 38: ĐÃ TỪNG HUY HOÀNG

Sự thật chứng minh, cô gái nhỏ của anh quả nhiên rất thông minh, có thể nhìn thấu được điểm này.

Cảnh Ngọc Ninh bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt mở miệng: “Trước tiên cậu giúp tôi tìm người tra cho rõ ràng vấn đề này, sau đó tôi suy nghĩ cách để giúp cậu giải quyết.”

Tạ Kiêu nhẹ gật đầu.



Sau khi được Cảnh Ngọc Ninh nhắc nhở, anh ta cũng ý thức được chuyện này xảy ra quá kỳ quái, vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện của anh ta, kêu người đại diện giúp anh ta tra ra vấn đề này.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Cảnh Ngọc Ninh mới tiếp tục nói: “Tiếp theo, tôi sẽ nói kế hoạch của mình một chút, hai người nghe xem có sửa đổi hoặc bổ sung gì không.”

Tạ Kiêu gật đầu cười nói: “Ừm, chị nói đi.”

Cảnh Ngọc Ninh nói kế hoạch của mình cho hai người bọn họ nghe một lần, hai người nghe xong đều cực kỳ đồng ý.



Tạ Kiêu vui vẻ giống như là tìm được cọng cỏ cứu mạng.

Dù sao vụ án này cũng kéo dài cả nửa tháng, còn chưa tìm được một phương án khả thi nào.

Bây giờ kế hoạch của Cảnh Ngọc Ninh Mặc dù chỉ là mới phác thảo, nhưng vừa nghe xong cũng cảm thấy cực kỳ hoàn mỹ không có kẽ hở.

Ba người bước ra từ phòng, sau đó chia tay nhau ở cửa.

Cảnh Ngọc Ninh cũng không đi chung với Lục Trình Niên, dù sao thời gian bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh phải về công ty để làm việc.

Hơn nữa cô cũng tự mình lái xe đến đây, cho nên cũng không cần đưa đón, sau khi tạm biệt nhau thì trực tiếp lái xe rời đi.

Cô cũng không về thẳng Lục viên.

Cô lái xe về khu chung cư nhỏ của mình.

Mặc dù hiện tại cô đã đồng ý với Lục Trình Niên ở bên kia, nhưng cô còn có rất nhiều vật dụng sinh hoạt để ở bên đây.

Lục Trình Niên đã giúp cô sắp xếp chu đáo hết mọi thứ, không phải Cảnh Ngọc Ninh không hiểu, nhưng vẫn có nhiều thứ nên dùng của mình mới có cảm giác thoải mái, cho nên cô muốn mang đến.

Sau khi thu dọn đồ đạc, cô mang theo vali chuẩn bị đi ra ngoài, khóe mắt bỗng nhiên không cẩn thận lướt nhìn thoáng qua một cái hộp được đặt trên ghế sofa hẻo lánh.

Cái hộp màu đen, nhìn rất sang trọng, bên ngoài còn được bọc một lớp nhung đen.

Cô dừng lại một chút, xoay người lại mở chiếc hộp ra.

Một chiếc áo sơ mi đẹp đẽ xuất hiện trước mắt.

Đó là quà sinh nhật mà cô mua cho Mộ Ngạn Bân.

Vốn là muốn đợi đến sinh nhật của anh ta sẽ tặng cho anh ta, chỉ tiếc là không đến lúc đó, cô đã vạch trần được gian tình của anh ta và Cảnh Diệp Nhã.

Nghĩ đến đây, cô tự giễu cười một tiếng.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, từ trạng thái thương tâm khổ sở bởi vì người đàn ông kia gây ra, bây giờ trái tim đã chết lặng không còn cảm giác.

Xem ra con người thật sự rất giỏi thay đổi!

Cảnh Ngọc Ninh thả đồ vật trở về, suy nghĩ, lại bỏ vào vali của mình mang đi.

Dù sao mình cũng đã tốn rất nhiều tiền để mua, cũng mười mấy triệu chứ có ít gì.

Đồ vật đắt tiền như vậy để ở đây hít bụi thì quá đáng tiếc, không bằng bán đi còn có thể kiếm lại được chút tiền.

Cảnh Ngọc Ninh dùng tư thế xinh đẹp kéo vali đi ra ngoài.

Sau khi xuống lầu, cô bỏ vali lên xe, lái xe chạy về phía Lục viên.

Sau khi về đến Lục viên, cô trực tiếp nhốt mình trong phòng, bắt đầu lên kế hoạch giúp Tạ Kiêu.

Trưa hôm nay nói với anh ta chỉ là dàn ý của kế hoạch, đối với tình huống cụ thể thì không đủ để giải quyết, cho nên cô phải làm cẩn thận.

Bây giờ cô muốn chuẩn bị kế hoạch này cho hoàn thiện kỹ lưỡng hơn.

Sau khi làm xong kế hoạch, Cảnh Ngọc Ninh gửi tài liệu qua cho Tạ Kiêu.

Hồi trưa hai người đã kết bạn facebook với nhau, sau khi Cảnh Ngọc Ninh gửi tin nhắn xong, Tạ Kiêu cũng chưa trả lời lại, nghĩ là có lẽ đang bận, cho nên cô cũng không để ý, cô ném điện thoại di động qua một bên rồi đi xuống lầu.

Bây giờ đã là sáu giờ chiều.

Sau khi tính toán thời gian, chắc là Lục Trình Niên cũng sắp về đến nhà rồi.

Trong phòng bếp truyền ra mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Cảnh Ngọc Ninh vươn vươn vai ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó mới trở lại phòng khách.

Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe hơi.

Cảnh Ngọc Ninh biết là Lục Trình Niên đã trở về, cô đi ra ngoài nhìn, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông mới vừa bước xuống xe.

Trên người anh bận áo sơ mi trắng, chiếc áo tây trang khoác lên trên khuỷu tay, dáng người thẳng thớm, phong thái tự tin.

Thím Lưu nghe tiếng cũng chạy ra từ phòng bếp.

Nhìn thấy là anh, lập tức mở miệng cười nói: “Cậu chủ về rồi.”

Lục Trình Niên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người của Cảnh Ngọc Ninh, ở khóe mắt còn mang theo nụ cười ấm áp.

Anh đưa tay ôm lấy eo của cô, ôm cô vào trong phòng.

“Ngày nào em cũng đứng ở cửa chờ tôi, sẽ làm cho tôi có cảm giác là em đã yêu tôi rồi.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, âm thanh thật sự rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được.

Cảnh Ngọc Ninh vẫn không nhận được mà mặt đỏ bừng lên như cũ, đưa tay đẩy tay của anh ra.

“Ít tự mình đa tình đi, em chỉ là xuống sân đi bộ một vòng, vừa vặn thấy anh về nhà mà thôi.”

“Hôm qua là xem trời chiều, hôm nay là đi tản bộ, bà Lục à, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên với nhau nha, luôn luôn trùng hợp như vậy.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Biết mình nói chuyện không lại anh ở phương diện này, cô dứt khoát không tranh luận với anh nữa, quay người đi vào phòng ăn.

Lục Trình Niên mỉm cười, thấy thì nhận thôi.

Ăn cơm tối xong, anh vào phòng làm việc, trông vẫn bận rộn như cũ.

Cảnh Ngọc Ninh cũng không có ý đi làm phiền anh.

Cô cũng có chuyện cần mình xử lý.

Lúc trước có ba công ty đến từ nhà họ Mộ, có hai cái đã bị phá sản, còn công ty giải trí còn lại được gọi là Tinh Huy Văn Hóa.

Sở dĩ cô vẫn còn ở lại công ty này là bởi vì làm quan hệ xã hội cho chính mình.

Cô rất muốn thành lập công ty cho riêng mình, nhưng bước đầu xây dựng mối quan hệ quá phức tạp, đúng lúc có một cơ hội bày ra trước mắt, đương nhiên vui vẻ tiếp nhận.

Cảnh Ngọc Ninh lúc này còn chưa đến công ty để xem xét tình huống, trước đó chỉ là nghe tin tức từ bên ngoài cho nên nên cũng có hiểu biết đại khái về công ty này.

Lúc ký tên giấy tờ, Mộ Trình Thiên đã giao tài liệu của công ty và thư ký cho cô.

Sau khi Cảnh Ngọc Ninh xem kỹ mới phát hiện, tình hình trước mắt của công ty còn thảm hơn trong tưởng tượng của cô.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không phải công ty thê thảm đến cực kỳ, ngay cả kinh doanh cũng không được thì ai lại đem công ty của mình đưa cho người ta.

Tinh Huy Văn Hóa đã thành lập được gần bốn mươi năm, giai đoạn đầu ở trong nước cũng xem như công ty giải trí có quy mô lớn.

Có một đoạn thời gian, thậm chí được xem như là trụ cột của ngành giải trí, không chỉ cho ra mắt một lượng lớn các ngôi sao có tài năng, còn tự tạo ra các tác phẩm điện ảnh, truyền hình có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn.

Theo lý thuyết, một công ty lâu năm như vậy cũng không thể nào đến ngày hôm nay mới phát hiện ra vấn đề.

Nhưng trên thực tế thì bắt đầu từ mười năm trước, người bộ phận quan hệ công chúng chủ chốt chuyển sang làm người quản lý nên rời khỏi công ty đã mang theo một số lớn các ngôi sao có tài, cho nên Tinh Huy dần dần bắt đầu suy sụp.

Sau khi Đồng Thanh Thư rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy đã mang theo ba nhóm nghệ sĩ, đều là những đối tượng bồi dưỡng chủ chốt của Tinh Huy, không thể nghi ngờ gì đã tương đương với việc rút hết máu của Tinh Huy.

Mà những người này, sơ dĩ đồng ý đi cùng với Đồng Thanh Thư, không thể nghi ngờ gì vào lúc ấy ký hợp đồng với Tinh Huy điều kiện quá mức hà khắc, thù lao lại cực kỳ thấp.

Cho nên đa số mọi người đều đồng ý bỏ ra số tiền lớn để đền hợp đồng, cho dù là đau lòng nhất thời nhưng cũng coi như tráng sĩ chặt tay.

Mặc dù trong một thời gian ngắn và thu nhập của Tinh Huy tăng lên gấp đôi, nhưng công ty bị rút khô hết máu giống như là một cái xác không hồn, chỉ có thể ngày ngày nhìn nó sụp đổ mà thôi.

Cộng thêm việc trong ngành giải trí xuất hiện các nhân tố mới nên xảy ra các cuộc đấu đá, Tinh Huy càng co rút lại.

Đến ngày bị xâm chiếm đến chỉ còn lại không tới mười người nghệ sĩ.

Phương diện về tài nguyên cũng bị giảm đến rối tinh rối mù.

Ròng rã hơn một năm trời, không có một nghệ sĩ nào được nhận chút tài nguyên tốt.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !