$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 34

CHƯƠNG 34: CHỜ ANH ĂN CƠM

Toàn thân cô căng cứng, có một loại cảm giác như đang đến pháp trường.

Nhưng mà người đàn ông cũng không tiếp tục làm gì nữa.

Anh thay áo ngủ, cũng nằm xuống bên cạnh cô, sau đó vòng tay từ phía sau ôm lấy thân thể cô, khóa cả người cô vào ngực mình.



Lưng Cảnh Ngọc Ninh trở nên cứng ngắc.

Trong không khí tràn ngập mùi hương cây cỏ nhẹ nhàng, trên đỉnh đầu toàn bộ đều là hơi thở thuộc về người đàn ông này.

Cộng thêm với nhiệt độ nóng bỏng ở sau lưng truyền tới, khiến cho cô có cảm giác như xung quanh mình đều là mùi vị của anh, mà bản thân mình giống như một chú chim bị nhốt, bị ôm chặt cứng.

Vẫn may là Lục Trình Niên vẫn giữ lời.



Mặc dù ôm cô như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy không quen, nhưng cũng không có động tác khác gì.

Cô thật sự quá buồn ngủ rồi, lúc bắt đầu còn có thể miễn cưỡng không ngủ, sau đó thì ở phía sau truyền đến tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông, cô cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, không qua bao lâu, cô đã mơ màng đi vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh lại, mặt trời cũng đã lặn.

Cảnh Ngọc Ninh không ngờ rằng mình lại ngủ lâu như vậy, lúc tỉnh lại còn bị dọa cho giật mình, cô nhìn điện thoại, bây giờ đã là năm giờ chiều rồi.

Cô vỗ lên mặt của mình, tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê.

Lại nhìn qua bên cạnh đã trống không, Lục Trình Niên đã sớm không thấy đâu nữa.

Bước xuống lầu mới biết là công ty tạm thời có việc gấp, Lục Trình Niên đã bị kêu đến công ty.

Cô hỏi thím Lưu: “Anh ấy đi hồi mấy giờ vậy ạ?”

Thím Lưu nở nụ cười: “Mười một giờ trưa đã đi rồi, nói là mợ chủ mệt mỏi, cậu chủ kêu chúng tôi đừng làm ồn để cho mợ chủ nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Cảnh Ngọc Ninh nhẹ nhàng cụp mắt xuống.

Mười một giờ sáng, vậy có nghĩa là anh ngủ không bao lâu.

Nhớ đến tối hôm qua bởi vì mình mà đã làm phiền người đàn ông ấy cực khổ cả một đêm, hôm nay lại không có thời gian nghỉ ngơi, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác áy náy.

“Mợ chủ, chắc là mợ đã đói rồi, bây giờ mợ muốn ăn cơm trước hay là đợi cậu chủ về?”

“Đợi anh ấy trở về rồi cùng ăn luôn.”

Cảnh Ngọc Ninh nói xong cũng bước lên lầu.

Đi được một nửa, cô đưa tay xoa xoa bụng rồi lại nói: “Nếu như có cái gì ăn thì đưa lên cho tôi trước một chút đi, để tôi ăn lót dạ.”

Thím Lưu mỉm cười tủm tỉm trả lời: “Dạ.”

Thím Lưu bưng lên cho cô một bát canh gà thơm ngon và một chút bánh quy nhỏ.

Cảnh Ngọc Ninh ngồi xếp bằng trên ghế salon, một bên đắc ý ăn, một bên lướt lướt tin tức mới nhất của nhà họ Cảnh.

Nói thế nào thì nhà họ Cảnh ở Nam Thành cũng là một gia đình danh giá, cộng thêm thân phận của Cảnh Diệp Nhã, tối hôm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, mặc kệ là tạp chí về tài chính kinh tế hay tạp chí về giới giải trí đều sẽ không bỏ qua miếng thịt béo bỡ trước mắt.

Bởi vậy hôm nay cô vừa mới mở mạng lên lướt, lập tức nhìn thấy bọn họ đã đăng tin tức mới nhất.

Dù sao Vương Tuyết cũng không dính líu đến kế hoạch cụ thể mưu hại Cảnh Ngọc Ninh.

Trên mạng vẫn đang chỉ trích như cũ, nhưng cảnh sát không tìm thấy chứng cứ, cũng không thể tạm giam người khác, đành phải thả ra.

Nhưng mà Trần Vĩnh Thông cũng không may mắn như vậy.

Căn cứ vào manh mối mà Cảnh Ngọc Ninh đã cung cấp, cảnh sát tìm được ly nước mà Trần Vĩnh Thông đã bỏ thuốc, lại thông qua chứng cứ của nhân viên phục vụ, xác nhận là Trần Vĩnh Thông tự tay bỏ thuốc.

Bằng chứng phạm tội mưu hại đã đủ, Trần Vĩnh Thông đứng trước khởi tố hình sự.

Cảnh Ngọc Ninh có chút câu câu môi.

Nhà họ Cảnh sẽ nộp tiền bảo lãnh, cô cũng không hề có chút bất ngờ nào.

Bà già hồ ly Vương Tuyết kia xưa nay làm chuyện xấu sẽ không để cho người khác nắm được điểm yếu.

Cho dù Lục Trình Niên đã đưa ra đoạn video làm chứng, nhưng đoạn video kia tối đa cũng chỉ có thể tạo ra sự lên án của dư luận đối với bà ta, cũng không được dùng làm chứng cứ để định tội.

Bởi vì có lẽ là bà ta sẽ nói do bà ta bị người khác uy hiếp, cho nên mới bất đắc dĩ mà làm như vậy.

Mà trên thực tế, Lục Trình Niên đã thật như dùng thủ đoạn để uy hiếp bà ta.

Nghĩ tới đây, Cảnh Ngọc Ninh sờ sờ lên cằm.

Cô biết sở dĩ Lục Trình Niên tung ra một đoạn video như vậy, chỉ vì tối ngày hôm qua có rất nhiều người nhìn thấy cô và Trần Vĩnh Thông dính líu không rõ ràng đến nhau.

Mặc dù sau khi anh xuất hiện đã cứu được cô, nhưng đại đa số mọi người vẫn đang đoán già đoán non mối quan hệ giữa cô và Trần Vĩnh Thông.

Bởi vì chuyện của năm năm trước, thanh danh của Cảnh Ngọc Ninh ở Nam Thành luôn không tốt lắm.

Nếu thêm chuyện này nữa thì thanh danh của cô thật sự đã bị hủy!

Nói không chừng còn phải ôm trên người tội danh trộm cắp, còn phải gánh trên lưng tội phóng đãng quá trớn.

Đến lúc đó, cho dù có mười cái miệng cũng không giải thích được.

Từ xưa đến nay, nếu muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.”

Mà Lục Trình Niên sớm đã vạch trần được suy nghĩ của Vương Tuyết.

Thế là anh buộc bà ta chính mình phải nói ra là mình đã làm chuyện xấu xa, sau đó dùng video quay lại, dội sạch vết nước bẩn này cho cô.

Hiện nay, cư dân mạng cơ hồ đều đứng về phía Cảnh Ngọc Ninh, mặc dù cũng có một số nhỏ bị mù nên không nhìn thấy người nhà họ Cảnh sai.

Nhưng có điều cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi, hoàn toàn có thể bỏ qua.

Mà cổ phiếu của tập đoàn Cảnh thị cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà giảm xuống hoàn toàn.

Rõ ràng cổ phiếu tăng rất tốt, lại dựa vào danh tiếng lâu nay trong thương trường, nhiều năm như vậy luôn thuận buồm xuôi gió, theo lý thuyết thì chuyện tối hôm qua chỉ và bê bối của gia tộc, cũng không thể nào có ảnh hưởng lớn như vậy.

Nhưng vẫn ngã thảm thiết như cũ, từ màu đỏ trong vòng một đêm biến thành màu xanh.

Cảnh Ngọc Ninh suy nghĩ một chút liền hiểu được ai là người đứng sau lưng.

Khóe môi cô hơi cong lên, lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó.

Cùng lúc đó ở Lục thị.

Lục Trình Niên đang trong phòng họp.

Bầu không khí trong phòng họp rất căng thẳng, tất cả các nhân viên cấp cao của chi nhánh đều đến đông đủ, đều đang lo lắng nhìn chằm chằm vào ông chủ đang ngồi ở vị trí đầu.

Bỗng nhiên, không biết là điện thoại của ai rung lên hai tiếng.

Mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Sau đó liền nhìn thấy vị tổng giám đốc ngồi ở vị trí kia lấy điện thoại từ trong túi ra, cầm lên nhìn thoáng qua, sắc mặt căng cứng lập tức thay đổi như gió xuân, khóe miệng khẽ nhếch lên, tuyên bố cuộc họp tạm dừng, đứng dậy đi ra ngoài.

Mọi người lập tức sợ ngây người.

Ai mà không biết ông chủ nhà mình lúc họp ghét nhất bị người khác quấy rầy.

Đừng nói là điện thoại, coi như là một tin nhắn cũng có thể để anh giận dữ.

Nhưng hôm nay là ngọn gió nào thổi đến đây?

Tổng giám đốc không chỉ nhận điện thoại, còn trong lúc cuộc họp đang diễn ra khẩn cấp nhất lại tuyên bố tạm dừng.

Ánh mắt tò mò của mọi người liền nhìn về phía của Tô Thâm.

Tô Thâm ngồi ở cạnh vị trí của Lục Trình Niên, thấy thế thì hắng giọng một cái.

“Ách… cái đó, gần đây có một cuộc làm ăn lớn, ừm, tổng giám đốc đây là đang nói chuyện làm ăn.”

Đám người ở phía dưới giật mình.

Tổng giám đốc có thể nắm trong tay mấy vụ làm ăn lên tới con số trăm nghìn tỷ mà mặt không đổi sắc, lần này trợ lý lại nói là là một vụ kinh doanh, vậy lần này chắc là lớn lắm đây.

Khó trách tổng giám đốc co được dãn được như vậy, vì đối phương mà thay đổi nguyên tắc không nhận điện thoại khi đang họp.

Tổng giám đốc thật là giỏi.

Trong nội tâm của nhóm quản lý cấp cao dâng lên một sự kính phục to lớn đối với Lục Trình Niên.

Mà ở phía bên kia, Lục Trình Niên đang bàn một vụ làm ăn lớn dừng chân ở hành lang, anh nhận điện thoại.

“Tỉnh rồi hả?”

Cảnh Ngọc Ninh có chút xấu hổ: “Ừm, không phải là anh đã nói sẽ gọi em dậy sao? Sao để em ngủ đến tận bây giờ?”

Lục Trình Niên nở nụ cười khẽ, ánh mắt ôn nhu: “Xin lỗi có chuyện đột xuất nên tôi quên mất.”

Cảnh Ngọc Ninh dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: “Mấy giờ thì anh về?”

“Hửm?”

“Em…chờ anh về ăn cơm đó nha!”

Giọng nói của cô hơi ngập ngừng, giống như rất không quen với cách nói như vậy, nhưng vẫn không che giấu được sự quan tâm bên trong giọng nói.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !