$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 31

CHƯƠNG 31: ANH KHÔNG SAI

Cảnh Ngọc Ninh giống như vừa nghe được một câu chuyện cười.

Cô nhìn về phía Mộ Ngạn Bân mỉa mai: ”Ý anh là, chỉ có bọn họ? Còn anh thì không sai?”

Mộ Ngạn Bân đờ người.



Hắn hít sâu một hơi, giải thích: ”Tối hôm qua tôi cũng không biết cô bị bỏ thuốc, lúc đó quả thực thấy cô có chút không ổn lắm, nhưng lại không nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa lúc ấy tôi định giúp cô, nhưng Diệp Nhã bỗng nhiên đau bụng, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được.”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày: ”Sau đó thì sao? Con của cô ta mất rồi à ?”

Mộ Ngạn Bân ngưng lại một chốc, cuối cũng vẫn trả lời : ”Chưa ”

”Nếu chưa vậy sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ đau bụng ? Hơn nữa không phải lúc tôi mới gặp cô ta, thấy cô ta vẫn ổn đấy sao ? Còn chẳng giống như có dấu hiệu sinh non chút nào!”



Sắc mặt Mộ Ngạn Bân lạnh lùng: ”Cô có ý gì ?”

Cảnh Ngọc Ninh cười một tiếng: ”Chẳng có ý gì cả, chỉ cảm thấy việc như vậy mà cũng có thể lừa được anh, Mộ Ngạn Bân, xem ra trước kia là tôi đánh giá anh quá cao rồi!

”Cảnh Ngọc Ninh !”

Mộ Ngạn Bân không chịu được vẻ mặt khinh thường của Cảnh Ngọc Ninh.

Điều đó làm hắn liên tưởng đến rất nhiều…rất nhiều…

Hắn trầm mặt, nghiến răng nói: ” Cô đừng nói khó nghe như vậy có được không? Dù sao Diệp Nhã cũng là em gái cô, cô không thích thì sau này không gặp nữa, hà cớ gì phải nguyền rủa người khác ác độc như vậy? Cô không giống như trước nữa rồi.”

Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng.

Cô cười lạnh một tiếng, dùng ánh mặt lạnh như băng nhìn Mộ Ngạn Bân: ”Bọn họ trăm phương ngàn kế muốn hại tôi, tôi chỉ nói một câu sinh non, anh liền thấy tôi ác độc? Vậy sao anh không nghĩ kĩ lại xem cô ta đã làm gì với tôi ? ”

Mộ Ngạn Bân có chút hít thở không thông, cả người trì trệ, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng nói: ” Không phải cô không xảy ra chuyện gì đấy ư? Huống hồ chuyện này chưa chắc đã có liên quan đến Diệp Nhã!”

Cảnh Ngọc Ninh cười châm chọc, lắc lắc đầu, không muốn nói thêm với hắn câu nào nữa.

Cô xoay người đi về phía chiếc Rolls-royce đang đỗ bên kia.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi :”Đợi đã !”

Cảnh Ngọc Ninh dừng chân, sắc mặt lạnh lùng.

Mộ Ngạn Bân tiến lên phía trước, đứng cách cô một đoạn khá xa thì dừng lại.

Mưa phùn rơi xuống, thổi qua, nhìn giống như có một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Cô lạnh giọng : ”Có lời mau nói ! Tôi không rảnh rỗi ở đây chơi đùa với anh !”

Mộ Ngạn Bân nắm chặt lòng bàn tay, cuối cùng vẫn đem câu hỏi trong lòng nói ra : ”Cô với hắn…ở bên nhau thật à ?”

Cảnh Ngọc Ninh biết ” hắn ” trong câu hỏi kia là ai.

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, không quay đầu lại, thoáng nghiêng mặt, vừa vặn để hắn nhìn thấy khóe miệng đang cười của cô.

”Sao nào ?”

”Chuyện bắt đầu từ khi nào ?”

”Anh quản được chắc ?”

Mộ Ngạn Bân : ”…”

Hắn ngừng một lát, trầm giọng nói : ” Lục Trình Niên không đơn giản như cô nghĩ đâu, bối cảnh của hắn phức tạp, không thích hợp với cô, cô ở bên hắn sớm muộn gì cũng sẽ hối hận !”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười.

Nụ cười có chút lạnh lẽo, mỉa mai khó nói thành lời.

”Vậy trước kia có người nói chúng ta là ông trời tác hợp, môn đăng hộ đối đấy thôi, rồi kết quả thì sao ?”

Mộ Ngạn Bân :”…”

” Mộ Ngạn Bân, đừng tự cho mình là kẻ thông minh hiểu được hết mọi chuyện, cuối cùng anh sẽ phát hiện ra, anh chẳng biết, cũng chẳng hiểu cái gì cả !”

Cô nói xong, không muốn dây dưa với hắn thêm nữa nên bước chân rời đi.

Đã có người mở ô chạy qua đón.

Kính cẩn lễ phép giơ chiếc ô màu xanh che trên đỉnh đầu cô.

Còn một người khác khom lưng giúp cô mở cửa xe. Cảnh Ngọc Ninh ngồi vào trong, phong thái vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo.

Mộ Ngạn Bân đứng yên tại chỗ, nhìn thấy cửa xe đóng lại mới bừng tỉnh.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, dường như từ trước đến nay bản thân chưa từng hiểu người phụ nữ này.

Suốt 6 năm, hắn đối với ký ức về cô, dường như chỉ dừng lại ở mùa hè 6 năm trước.

Một cô gái khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên tay ôm một chồng sách bài tập cười ngọt ngào với hắn.

Giây phút ấy, trái tim hắn tan chảy như tuyết tan mùa xuân vậy, đẹp đẽ vô cùng.

Kí ức sau đó liền mờ nhạt không rõ.

Mặc Thanh Vy gặp chuyện không may, nhà họ Cảnh đổi chủ, cô phải ra nước ngoài.

Cô hình như cũng chưa từng cười lại với hắn thêm một lần nào nữa, giọng nói ôn nhu, dịu dàng dần dần bị thay bằng giọng nói bình thản, lãnh đạm.

Giống như một tảng băng ngàn năm không tan vậy, bạn không biết cô ấy đang nghĩ gì, càng không biết phải làm sao để hòa tan.

Bạn đứng trước mặt cô ấy, tưởng như khoảng cách hai người rất gần, nhưng bạn biết, thực sự là rất xa.

Xa đến nỗi bạn chạm không đến tim cô ấy, xa đến nỗi bạn cảm thấy…nếu như có thể, vậy thì đừng bắt đầu chuyện tình này vào 6 năm trước.

Cũng bởi vì vậy mà hắn luôn cảm thấy, chia tay là lựa chọn tốt nhất.

Hắn yêu Diệp Nhã, Diệp Nhã cũng yêu hắn, còn Cảnh Ngọc Ninh suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng tươi đẹp trong thời niên thiếu của hắn mà thôi.

Mà giấc mơ này, hắn đã sớm tỉnh rồi, có điều bởi vì không đành lòng, nên hắn vẫn chưa đánh thức cô.

Như bây giờ mới là tốt nhất.

Nhưng sao trong lòng hắn có chút buồn nhỉ ?

Lúc tận mắt nhìn thấy cô ngồi vào xe của một người đàn ông khác, thấy những người ấy đối với cô kính cẩn lễ phép giống như đối với một vị công chúa cao quý. Tại sao trong lòng hắn lại có chút bối rối ?

Giống như là , một món đồ từng là của riêng mình rất lâu, đột nhiên bị người khác cướp đi.

Mộ Ngạn Bân thất thần quay trở về, đúng lúc này di động của hắn vang lên.

Hắn cứng nhắc ấn nút nhận, phía bên kia truyền đến giọng nói tức giận của Mộ Trình Thiên :

” Rốt cuộc là có chuyện gì ? Người nhà Cảnh Diệp Nhã thực sự đã làm ra chuyện mất mặt như vậy à ?”

Tinh thần Mộ Ngạn Bân lúc này mới hồi phục lại : ” Ba, chuyện này rất dài, đợi con về giải thích với ba. ”

…………

Rạng sáng, chiếc Rolls-Royce phóng nhanh trên đường quốc lộ.

Trong xe, Cảnh Ngọc Ninh nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nở nụ cười.

Lục Trình Niên bị cô nhìn đến mất tự nhiên, ho khẽ một tiếng.

Sau đó đột nhiên dơ tay đẩy mặt cô ra xa.

Cảnh Ngọc Ninh cười thành tiếng.

” Lục tổng, đại ân đại đức hôm nay, em nhớ kĩ rồi ! Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp anh.”

Ấn đường của Lục Trình Niên nhíu lại, nghiêng đầu nhìn cô : ” Em gọi tôi là gì ?”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười cứng nhắc.

Đáy mắt Lục Trình Niên xẹt qua một tia lạnh lùng : ”Bà chủ Lục, có cần anh dạy lại em cách xưng hô với chồng mình không ?”

Cảnh Ngọc Ninh : ”…”

Cô liên tục lắc đầu : ” Không cần”

” Vậy thì gọi một tiếng nghe thử xem nào.”

Cảnh Ngọc Ninh có chút bối rối : ”Bây giờ à ? Có phải có chút…không được tốt lắm ?”

Tô Thâm ngồi phía trước bật cười : ”Tiểu phu nhân, tôi bị điếc, không nghe thấy đâu.”

Cảnh Ngọc Ninh : ”…”

Lục Trình Niên lạnh nhạt liếc qua một cái, Tô Thâm lập tức ngậm miệng, tiện thể mở tấm chắn ở giữa lên.

Cảnh Ngọc Ninh nhất thời không biết nói gì.

Không phải chỉ là nói hai câu thôi ư, có đến mức phải như vậy không ?

Như thế họ đang làm chuyện gì xấu hổ ở phía sau vậy !

Nghĩ đến đây cô bỗng nhiên đỏ mặt.

Phi ! phi ! nghĩ cái gì thế không biết ?

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!