$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 192

CHƯƠNG 192: PHỎNG VẤN NHANH

“Ngươi, ngươi...”

Cô ta nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc Ninh, chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng kia giống như hai vực sâu không đáy, có sức mạnh đáng sợ hút người vào trong.

“Cắt!”

Một giọng nam vang lên.

Lâm Thư Phàm đứng dậy từ phía sau máy quay, cau mày nhìn Cảnh Diệp Nhã, hỏi: “Cô làm sao thế? Cứ ‘ngươi ngươi ngươi’ mãi không nói được gì, lời thoại đơn giản thế mà cũng không nhớ à?”

Cảnh Diệp Nhã đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Cô ta ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngọc Ninh, lúc này cô đã đứng thẳng người, bình tĩnh phủi tay áo, vẻ mặt lãnh bạc.

Cảnh Diệp Nhã giật mình hoảng hốt.

Cô ta cắn răng, đáy mắt lướt qua vẻ phẫn hận, trầm giọng nói: “Xin lỗi đạo diễn Lâm, vừa nãy đột nhiên tôi có chút không thoải mái nên mới quên thoại, chúng ta làm lại đi!”

Lâm Thư Phàm cau mày, có phần không vui.

Nhưng cũng không nói gì, bảo họ bắt đầu lại.

Cảnh Ngọc Ninh đưa người về vị trí cũ rồi bắt đầu lại.

Bên ngoài, các phóng viên giải trí tới để phỏng vấn nhanh đã đặt sẵn camera, máy quay 360 độ không góc chết lúc này vẫn đang quay lại hiện trường.

Có người nhỏ giọng xì xào: “Nghe nói người đóng nữ chính là người mới, cứ tưởng là tân binh, không ngờ cũng có tài năng đấy.”

“Ừ, được đấy, dù là lời thoại hay diễn tả bằng ánh mắt đều rất tốt, nếu không biết còn tưởng là diễn viên lâu năm ấy chứ!”

“So ra thì Ảnh hậu bách hoa kia không bằng rồi!”

“Cũng không thể nói như vậy, đây mới là lần đầu tiên, làm gì có diễn viên nào không NG? Có lẽ lần sau sẽ được thôi.”

“Đúng thế, không phải cô ấy vừa giải thích rằng không được khoẻ sao? Nhìn sắc mặt cô ấy xấu quá, có lẽ là đang ốm mà vẫn đi quay đó! Chúng ta cũng đừng khắt khe quá.”

Bình luận của người qua đường đều lọt vào tai những phóng viên giải trí, không rơi chữ nào.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nhưng trong lòng đã thầm ghi nhớ những lời này.

Bên kia, Cảnh Ngọc Ninh lại bước vào cung điện lần nữa, tới trước mặt Cảnh Diệp Nhã.

Cô hơi cúi người, một tay nâng cằm Cảnh Diệp Nhã lên, vẻ mặt âm trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, khoé miệng còn mang theo ý cười trào phúng như có như không.

Khí thế trên người cô rất mạnh mẽ, chỉ một cái nhíu mày nhẹ hay một ánh mắt đều có thể khiến người khác cảm nhận được khí lạnh phả vào mặt.

“Bây giờ ngươi sống còn không bằng một con chó. Ngươi cảm thấy ta sẽ có hứng thú với một con chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Hử?”

Cảnh Diệp Nhã thầm nắm chặt tay.

Đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau nhói, cô ta bị ép phải ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia.

Bỗng nhiên cô ta cảm thấy như rơi vào hố đen, cả người bị cảm giác lạnh lẽo bao trùm, cái lạnh thấu đến tận xương tuỷ khiến người ta run lên.

Cô ta nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới lắp bắp được ra tiếng.

“Ngươi, ngươi, nếu không có hứng thú thì sao bây giờ ngươi lại ở đây?”

“Cắt!”

Giọng Lâm Thư Phàm lại vang lên.

Ông trầm giọng, cố nén bực bội trong lòng, nói với Cảnh Diệp Nhã: “Vừa nãy cảm xúc không đúng, phải nhớ mặc dù cô là phế hậu nhưng đối mặt với kẻ thù đã đạp đổ mình thì khí khái cương nghị tối thiểu nhất vẫn phải có!

Vừa nãy cô diễn quá sợ hãi, như một cung nữ vậy, cần phải thể hiện có cốt cách hơn, hiểu chưa?”

Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã hơi khó coi.

Nhưng vẫn gật đầu.

“Làm lại lần nữa!”

“Bây giờ ngươi sống còn không bằng một con chó. Ngươi cảm thấy ta sẽ có hứng thú với một con chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Hử?”

“Nếu không có hứng thú thì sao bây giờ ngươi lại ở đây?”

“Cắt!”

Lâm Thư Phàm đứng dậy từ phía sau máy quay nói không nên lời, chỉ vào Cảnh Diệp Nhã nói: “Cô muốn đối đầu trực diện với tân Hoàng hậu hay gì?

Cô chỉ là phế hậu tay trói gà không chặt thôi, người ta duỗi một ngón tay đã có thể bóp chết cô rồi, cô nói với cô ấy như vậy là không muốn sống nữa rồi à?”

Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã đã xấu đến cực điểm.

Cô ta không kìm được mà phản bác lại: “Vừa nãy ông bảo tôi phải diễn có cốt cách hơn.”

Lâm Thư Phàm thấy cô ta còn lý do lý trấu thì giận sôi.

“Tôi bảo cô diễn có cốt cách hơn chứ không bảo cô diễn như đội cảm tử xông lên tìm chết!”

“Ông!”

Từ khi Cảnh Diệp Nhã ra mắt đến nay, đã bao giờ chịu mắng mỏ như vậy, chưa kể ở hiện trường còn có biết bao phóng viên giải trí, cô ta không nhịn được nữa.

Có người nhỏ giọng khuyên Lâm Thư Phàm.

“Đạo diễn Lâm bớt giận, phân cảnh này hơi khó, Diệp Nhã cũng chỉ là nhất thời chưa kịp phát huy thôi, cho cô ấy một cơ hội nữa, nhất định cô ấy sẽ diễn tốt.”

Lâm Thư Phàm mất kiên nhẫn: “Khó? Khó đến mức nào? Người ta mới vào nghề cũng có thể diễn tốt, vậy mà cô ta lại không diễn được? Có đáng xấu hổ không?”

Ông ta nói xong, Cảnh Diệp Nhã đột nhiên cảm thấy mặt nóng ran, lúc trắng lúc xanh.

Nhưng trước mặt giới truyền thông, cô ta không thể nổi giận, sợ sẽ mất danh tiếng.

Một lúc sau cô ta mới cố gắng kìm nén được cơn tức giận của mình, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi đạo diễn, vừa rồi tôi thể hiện không tốt, chúng ta làm lại đi!”

Lâm Thư Phàm nhìn cô ta, cuối cùng vẫn lạnh mặt hô bắt đầu lại.

Nhưng cũng không biết là do tâm lý suy sụp hay gì mà hôm nay Cảnh Diệp Nhã không thể thuận lợi phát huy khả năng diễn xuất được.

Khó khăn lắm mới qua được mấy lời thoại vừa rồi, sau đó đến lúc phải nói cho Cảnh Ngọc Ninh hung thủ thực sự phía sau là Hoàng đế thì cô ta lại không thể tiếp tục.

Cô ta luôn cảm thấy trong đôi mắt Cảnh Ngọc Ninh như cất giấu thứ gì đó, có độc.

Nhìn vào đó khiến cô ta lạnh buốt sống lưng, giống như giãy giụa trước khi chết, muốn nói điều gì đó nhưng lại bị chặn trong họng, không thốt nên lời.

Cảnh Diệp Nhã cực kỳ hoảng loạn.

So ra thì Cảnh Ngọc Ninh vô cùng bình tĩnh.

Cô nhìn Cảnh Diệp Nhã từ trên xuống, vẻ mặt trầm tĩnh lại ngang ngược, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, cho dù không làm gì cũng có cảm giác không giận mà uy khiến người khác sợ hãi.

Lâm Thư Phàm biết nếu hôm nay tiếp tục quay thì cũng không có kết quả gì.

Cuối cùng ông cho mọi người nghỉ, buổi chiều tiếp tục.

Cảnh quay này vẫn chưa quay xong.

Cảnh Diệp Nhã cực kỳ oán hận, cực kỳ thất bại.

Ban đầu cô ta còn nghĩ hôm nay có phóng viên tới, phải thể hiện cho tốt, nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

Vừa kết thúc cảnh quay, các phóng viên đã chờ sẵn ở một bên lập tức đến phỏng vấn.

“Cảnh Diệp Nhã, vừa nãy cô liên tục NG, xin hỏi lý do gì khiến cô mãi không qua được cảnh này vậy?”

“Cảnh Diệp Nhã, tôi thấy cô mãi không nói nên lời, cô quên thoại sao?”

“Cảnh Diệp Nhã, cô luôn được biết đến với danh hiệu chuyên nghiệp trong ngành, nhưng cô còn không nhớ nổi lời thoại của mình. Xin hỏi danh hiệu chuyên nghiệp trước đây có phải là công ty cố tình tạo cho cô không?”

“Cảnh Diệp Nhã, cô NG liên tục nhưng bạn diễn của cô là Cảnh Ngọc Ninh lại diễn rất tốt, cô nghĩ thế nào về chuyện này?”

Không chỉ Cảnh Diệp Nhã bị phóng viên vây quanh mà Cảnh Ngọc Ninh cũng không ngoại lệ.

-------------------
   

error: Alert: Content is protected !!