$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 184

CHƯƠNG 184: ĐỔI CHỖ KHÓC

Lớn lên xinh đẹp như vậy, lại muộn như vậy mới muốn bước vào giới giải trí, còn muốn dựa vào bồi ngủ với đạo diễn mới có thể đổi lấy vai diễn, nghĩ thế nào đây?

Người qua đường dần dần khơi dậy sự tò mò về Cảnh Ngọc Ninh, cộng thêm một bộ phận người trong đó là vì quan hệ của Cảnh Diệp Nhã, đối với cái này không hề xa lạ.

Xuất hiện trên hotsearch, khẩn trương cho mọi người phúc lợi, vì thế không lâu sau, gần như người trong cộng đồng mạng đều biết.

Dù sao bùng ra tin tức xấu, vì thế, sau khi biết, vẫn là tiếng mắng chửi nhiều.

Nhưng đây không phải chỉ có một bộ phận nhỏ người, bởi vì giá trị nhan sắc của Cảnh Ngọc Ninh, trở thành fan nhan sắc tạm thời.

Còn những bức ảnh đó?

Xin lỗi, chính chủ không có ai lên tiếng, vội cái gì chứ?

Hóng drama đã lâu, ai cũng sẽ hiểu, đừng nghe gió thành mưa, vội vàng đưa ra kết luận như vậy.

Bởi vì có nhiều lúc sẽ bị vả mặt, là kiểu vả rất đau!

Vì thế, trừ một số fan của Cảnh Diệp Nhã, bởi vì chuyện trước đó, đối với Cảnh Ngọc Ninh luôn tồn tại oán hận, vì thế tin tức này vừa ra thì lập tức giẫm đạp lên cô.

Còn bộ phận không rõ sự thật, lại kích động hơn các cư dân mạng khác.

Còn lại thì đều chờ đợi xem biến.

Cảnh Diệp Nhã nhìn thấy phản hồi trên mạng, tự nhiên tức giận.

Đáng chết! Cảnh Ngọc Ninh này, dựa vào gì mà vận khí lại tốt như thế?

Ảnh cũng tung ra rồi, vậy mà lại có phản ứng này.

Cô ta lạnh lùng nói với Đồng Thanh Thư: “Không đủ, anh tiếp tục tìm thêm anti đến, lần này, tôi muốn triệt để bôi đen danh tiếng của cô ta!”

Đồng Thanh Thư nhíu mày: “Dựa vào mấy bức ảnh này, chỉ sợ có chút không đủ, anti tìm nhiều ngược lại dễ gây hỏng việc, khiến người ta phát giác có người cố tình bôi đen cô ta, như thế không dễ làm rồi.”

Cảnh Diệp Nhã suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng phải.

“Vậy anh nói phải làm sao?”

“Đương nhiên phải tiến hành từ từ, trước tiên tiếp tục tạo ra chút chứng cứ rồi nói.”

...

Lục Thị.

Trong văn phòng tổng giám đốc, khí áp rất thấp.

Tô Thâm đứng ở trước bàn làm việc, hơi cúi đầu, không dám nói gì.

Mà sau bàn làm việc, Lục Trình Niên nhìn tin tức vớ vẩn trên máy tính, sắc mặt tối sầm đến mức vắt ra nước.

“Tổng giám đốc, chuyện này chắc là có người ở đằng sau cố tình bôi nhọ mợ chủ, chắc chắn không phải là thật.”

Lục Trình Niên liếc nhìn anh ta, mắt lộ vẻ không vui.

“Phí lời! Điều này còn cần anh nói sao?”

Người phụ nữ của anh, anh đương nhiên tin tưởng.

Với cả, Lâm Thư Phàm là tên nào? Có đẹp trai như anh? Có tiền bằng anh không? Vóc người có tốt hơn anh? Quyến rũ hơn anh sao?

Người có mắt đều biết chọn ai!

Có điều biết thì biết, tin thì tin.

Nhưng nhìn mấy bức ảnh đó trên máy tính, tâm trạng tự nhiên không vui.

Ánh mắt âm trầm của Lục Trình Niên nhìn chằm chằm một lúc, tầm giọng nói: “Đi điều tra, là ai không có mắt ở đằng sau lưng giở trò!”

Tô Thâm vội cúi đầu: “Vâng!”

Bên này Lục Trình Niên đã cho người đi điều tra, bên kia, Cảnh Ngọc Ninh lại chỉ yên tâm quay phim.

Còn động thái bên ngoài, mặc kệ làm rầm rộ như nào, cô chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Lâm Thư Phàm rất tán thưởng loại định lực này của cô, ngược lại Cảnh Diệp Nhã luôn không ngừng gây chuyện với tổ quay phim, không có quy tắc gì cả.

Ngày hôm đó, Cảnh Diệp Nhã lại bắt đầu chê cơm hộp của tổ làm phim không ngon, bắt Tiểu Quỳ đến một nhà hàng nổi tiếng tên là Bát Lí Trang mua đồ ăn cho cô ta.

Bát Lí Trang nằm ở đầu kia của thành phố, lúc này giữa trưa lại là giờ cao điểm, vừa đi vừa về, không mất hai ba tiếng là điều không thể.

Cộng thêm bây giờ thời tiết dần dần bắt đầu nóng, trưa nắng chạy ra ngoài một chuyến như vậy, đủ chết rồi.

Nhưng tiểu thư người ta không quan tâm những điều này, trở về muộn hoặc đồ ăn lạnh còn bị mắng.

Mọi người ở bên cạnh nhìn Tiểu Quỳ cơ thể gầy yếu đứng ở đó, bị Cảnh Diệp Nhã chỉ vào mũi mà mắng, miệng cũng không dám đáp trả một câu, bỗng trong lòng cũng có hơi bất lực.

Lại liên tưởng tới hình tượng tiên nữ dịu dàng lương thiện bày ra ở bên ngoài, bỗng lại cảm thấy nực cười mỉa mai.

Cảnh Ngọc Ninh sáng nay không có quay, tối qua quay đến ba giờ sáng, Lâm Thư Phàm bảo cô sáng nay nghỉ ngơi, ăn trưa xong thì tới.

Vì thế, khi cô đến đã là một giờ chiều, vừa đi qua một khúc cua thì nghe thấy tiếng khóc đè nén của cô gái.

Bước chân của Cảnh Ngọc Ninh khựng lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy một cơ thể gầy gò ngồi xổm thu mình trong góc tường đầy rong rêu, ôm đầu gối khóc rất thương tâm.

Tống Linh tối qua đã quay về rồi, hôm nay tự nhiên đi theo bên cạnh cô, vừa làm vệ sĩ, vừa làm trợ lý.

Thấy cô dừng bước chân, giống như rất có hứng thú với người bên đó, còn chuẩn bị đi tới gọi người lại.

Tuy nhiên mới vừa cất bước thì bị Cảnh Ngọc Ninh ngăn lại.

Chỉ thấy Cảnh Ngọc Ninh đi bên cạnh cô gái đó, cô ta đành đi theo.

Tống Linh mím môi, chỉ đành đi theo.

Người ngồi xổm ở góc tường lặng lẽ khóc, vừa khóc, vừa thút thít, cơ thể gầy gò cũng theo tiếng khóc mà co lại.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, cô ta từ từ ngẩng đầu thì cảm thấy một bóng râm che lấy mình.

“Nắng như vậy, ngồi ở đây khóc không sợ say nắng sao?”

Người đến dáng người mảnh khảnh, cao ráo, giọng nói đặc biệt trong trẻo dễ nghe giống như trân châu rơi xuống mâm mà lọt vào trong tai.

Tiểu Quỳ có hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn cô.

Trên mặt Cảnh Ngọc Ninh treo nụ cười nhàn nhạt, lấy chiếc khăn tay cô hay mang trên người đưa cho cô ta để lau mồ hôi trên mặt, nói: “Lau đi, mặt sắp khóc đến nở hoa rồi.”

Tiểu Quỳ vội vàng lau nước mắt, vô thức đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay của cô, nhưng tay đưa ra một nửa, lại rụt về.

Giây tiếp theo thì vội vàng đứng dậy, có hơi thấp thỏm lại có hơi bất an nói: “Tôi biết, cảm ơn.”

Cảnh Ngọc Ninh hơi ngây ra.

Cô cụp mắt, nghĩ cái gì đó, lại mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, cất chiếc khăn tay đi.

“Khóc đến thương tâm như vậy, là chịu ủy khuất sao?”

Tiểu Quỳ cắn môi, một lúc sau, khẽ lắc đầu.

“Cô yên tâm, tôi không có ý lo chuyện bao đồng, cũng không phải muốn an ủi cô, chỉ là người tốt nên cho cô một đề nghị, trưa nắng gắt như này, nếu như thật sự muốn khóc thì đổi nơi khác, nếu không không có đau lòng đến chết thì cũng bị say nắng, đến lúc đó một mình nằm ở một góc khuất như này, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện như hỏng bét, cô nói có phải không?”

Tiểu Quỳ sững ra, ngẩng đầu nhìn cô.

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười.

“Yên tâm đi, có thể phát tiết, nhưng cũng phải chú ý bảo vệ bản thân.”

Cô nói xong, bèn không có tiếp tục lán lại nữa, dẫn Tống Linh xoay người rời khỏi.

Tiểu Quỳ cảm thấy, Cảnh Ngọc Ninh này có phải đầu óc không được bình thường không?

Người ta đã đau lòng như vậy rồi, lẽ nào ngay cả khóc cũng phải chọn chỗ sao?

Nhưng nghĩ như thế, lúc này cô ta mới cảm thấy ánh mặt trời giữa trưa đang thiêu đốt trên người, quả thật có hơi không thoải mái.

Vốn dĩ chỉ đau lòng, lại bị phơi nắng như vậy, tâm trạng chắc chắn càng tệ.

Nếu như đổi chỗ mát mẻ thoải mái để khóc, có phải tâm trạng sẽ từ từ tốt lên?”

Ý thức đến việc nghĩ cái gì, Tiểu Quỳ bỗng giật mình.

Điều này... quá kỳ lạ rồi!

Cảnh Ngọc Ninh ngược lại không để tâm cô ta nghĩ thế nào, nhàn nhã đi vào phim trường, thấy tổ đạo cục còn đang lắp đao cụ, bèn đi vào phòng hóa trang.

-------------------
   

error: Alert: Content is protected !!