$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 167

CHƯƠNG 167: CON CỦA CHÚNG TA
Cảnh Ngọc Ninh nhìn lướt qua thấy anh đang nghiêm túc nắn nót viết tên, lông mi cô khẽ run.
Sau khi Lục Trình Niên viết tên xong, thấy trên ổ khoá của những người khác đều viết những dòng chữ yêu thương thì hỏi Cảnh Ngọc Ninh: “Em có muốn viết thêm câu gì không?”
Cảnh Ngọc Ninh hỏi ngược lại: “Anh nghĩ nên thêm câu nào thì được?”
Lục Trình Niên gặp phải khó khăn.
Anh không phải kiểu người sến sẩm, đối mặt với cô, khi tình yêu bền chặt anh mới nói ra những lời ấm lòng, sến súa.
Nhưng lúc này, ở nơi dã ngoại hoang vu mà bảo anh nghĩ lời thâm tình, anh thật sự không nghĩ ra được.
Nhưng lời đã nói ra, anh cũng không muốn từ bỏ, vì vậy nghĩ một lúc rồi cầm bút lên viết thật nhanh.
Cảnh Ngọc Ninh nghiêng người lại nhìn, chỉ thấy một dòng chữ: “Ngủ với cô ấy cả đời!”
Cảnh Ngọc Ninh: “...”
Cậu chủ Lục à, anh thật biết đùa!
Lục Trình Niên rất hài lòng treo ổ khoá lên, trên tay Cảnh Ngọc Ninh vẫn còn ổ khoá trăm con ngàn cháu, anh cầm lấy rồi biết lên đó hai cái tên, sau đó cũng treo vào chiếc khoá đồng tâm vừa rồi.
Cảnh Ngọc Ninh hỏi anh: “Anh viết gì đấy?”
“Tên.”
“Tên?” Cô mờ mịt mở mắt: “Tên ai?”
“Con của chúng ta.”
Cảnh Ngọc Ninh: “...”
Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi ý của Lục Trình Niên là tên của các con trong tương lai.
Lục Trình Niên treo khoá xong thì dắt tay cô đi về, sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh hơi kỳ lạ, anh cũng mặc kệ cô.
Hai người đi bộ về chỗ ăn vừa rồi, sau khi hỏi thăm mới biết mưa sao băng trên mạng đồn đại là có thật.
Cục thiên văn đã thông báo đêm nay sẽ có mưa sao băng, và cũng đã có rất nhiều người lên đây dựng lều chờ xem.
Đây không phải lần đầu tiên cô cùng anh ngắm sao băng, cách đây không lâu anh đã đưa cô đi xem một lần.
Nhưng vì đã đến đây, lại tình cờ có vào hôm nay nên chẳng có lý do gì để không xem.
Cảnh Ngọc Ninh quét sạch phiền muộn lúc nãy, chạy lên đỉnh núi ngắm sao băng.
Nhưng bây giờ vẫn chưa có sao băng, trên sườn cỏ đã có rất nhiều người đang ngồi, đa số đều là các cặp đôi.
Cũng có gia đình một nhà ba người cùng đến, mọi người ngồi thành tốp năm tốp ba, bầu không khí rất tuyệt.
“Nếu có kính viễn vọng thì tốt, chắc chắn sẽ nhìn thấy rõ hơn.” Cảnh Ngọc Ninh thở dài.
Lục Trình Niên nghe vậy thì nhướn mày, chỉ vào người bán hàng ở cách đó không xa: “Bên đó hình như có người bán.”
“Vậy sao? Hay là chúng ta qua đó xem thử đi?”
Lục Trình Niên gật đầu, hai người bước tới quầy hàng nhỏ, nhìn thấy bày bán toàn những kính thiên văn viễn vọng đểu bị bỏ đi.
Người bán hàng thấy hai người trẻ tuổi có khí chất lại rất tôn quý, có vẻ là người có tiền thì ra sức chào hàng.
Anh ta còn nói tối nay chắc chắn sẽ có mưa sao băng, dùng cái này để xem sẽ càng rõ hơn, đẹp hơn.
Cảnh Ngọc Ninh không hiểu biết về thứ này nên cô đã giao quyền lựa chọn cho Lục Trình Niên.
Lục Trình Niên lựa đi lựa lại, chọn ra vài cái, cũng chẳng hỏi giá đã tháo rời tất cả, tay chân lanh lẹ tự lắp ráp các bộ phận.
Động tác của anh rất nhanh, như nước chảy mây trôi, người bán hàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh tháo ba bốn cái, anh ta lập tức sốt ruột.
“Này anh, anh không mua thì đừng tháo, anh tháo ra rồi tôi biết bán làm sao?”
Vẻ mặt Lục Trình Niên thản nhiên: “Hàng giả kém chất lượng bị bỏ đi không nên bán cho người khác.”
Người bán hàng sốt sắng, muốn nói lý với anh nhưng Lục Trình Niên đã nhanh chóng lắp ráp các bộ phận được tháo dỡ, sau đó đưa lên trước mắt nhìn thử.
Mặc dù anh không hài lòng với hiệu quả này lắm nhưng phần cứng có hạn nên cũng chỉ có thể làm được đến vậy, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với lúc nãy.
Anh rút hơn mười tờ tiền từ trong ví ra ném cho người bán hàng rồi cầm lấy kính viễn vọng, lại lấy một chiếc đệm êm từ quầy hàng anh ta, sau đó dẫn Cảnh Ngọc Ninh đi.
Lục Trình Niên dẫn Cảnh Ngọc Ninh đến một nơi tương đối trống trải, trải đệm xuống đất rồi ngồi xuống.
Cảnh Ngọc Ninh cầm lấy kính viễn vọng dùng thử nhưng không có cảm giác gì.
Lục Trình Niên bảo cô đợi lát nữa có sao băng thì xem, lúc đó cô sẽ biết nó khác với kính thiên văn thông thường chỗ nào.
Cảnh Ngọc Ninh nghe vậy thì đặt kính viễn vọng xuống, hai người ngồi trên bãi cỏ chờ đợi.
“Em nghe nói khi có sao băng, ước nguyện sẽ linh nghiệm nhất, lát nữa anh muốn ước gì?”
Cảnh Ngọc Ninh huých cánh tay anh hỏi.
Lục Trình Niên mỉm cười: “Không phải hay nói không được nói điều ước ra nếu không sẽ mất linh sao?”
Cảnh Ngọc Ninh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.
Cô ngượng ngùng nói: “Được rồi!”
Lục Trình Niên thấy cô hơi uể oải, lo lắng cô mệt nên chỉ vào vai mình rồi nói: “Em nghỉ ngơi một lát đi, chắc còn phải đợi rất lâu nữa.”
Cảnh Ngọc Ninh leo núi cả buổi chiều đúng là hơi mệt, cô nghe thế thì nghiêng người lại gần.
Lục Trình Niên đưa tay ôm cô vào lòng, hai người dựa sát vào nhau.
Màn đêm yên tĩnh, trong không khí mang theo hương thơm ngào ngạt của cỏ xanh, Cảnh Ngọc Ninh yên lặng dựa vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim mãnh mẽ và hơi thở đều đặn của anh, lòng cô cũng thấy bình yên.
“Anh có lạnh không?” Cô hỏi.
Lục Trình Niên nhỏ giọng đáp: “Tôi không.”
“Nếu anh lạnh thì nói với em, khoác quần áo vào đừng để bị cảm.”
“Ừm, ôm em rồi không lạnh nữa.”
Hai người lặng lẽ ôm nhau, Cảnh Ngọc Ninh di chuyển đổi một tư thế thoải mái, gối đầu lên đùi anh, tay Lục Trình Niên đặt trên eo cô, bầu không khí thật ôn hoà.
“Buồn ngủ thì ngủ một lát đi!” Lục Trình Niên nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt cô, anh trầm giọng nói.
Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu: “Em không ngủ, em thức cùng anh.”




Ánh mắt người đàn ông trở nên ấm áp, không từ chối ý tốt của cô, Cảnh Ngọc Ninh nhẹ giọng nói: “Anh tìm chủ đề đi, chúng ta nói chuyện, nói chuyện sẽ không mệt nữa.”
Lục Trình Niên suy nghĩ một chút: “Em muốn nói chuyện gì?”
“Nói gì cũng được.”
“Vậy... kể cho tôi nghe thời thơ ấu của em đi?”
Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người.
Chuyện thời thơ ấu của cô?
Cô vô thức mở miệng nhưng lời đến bên miệng, đột nhiên lại nhớ tới người mẹ đã mất của mình, mắt cô lập tức trở nên ảm đạm.
Cô phải nói về chuyện thời thơ ấu của mình thế nào?
Dù nói thế nào, hình như đều không tránh được vết thương lòng kia.
Cảnh Ngọc Ninh im lặng rất lâu rồi mới nói: “Em không nói.”
Lục Trình Niên ngạc nhiên nhướn mày, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy đôi mắt trong veo sáng trong của cô gái mang theo đôi chút phức tạp, đôi môi mím chặt lộ ra đường cong quật cường.
Ánh mắt anh phức tạp, thật lâu sau mới sâu kín nói: “Có phải có chuyện gì xấu hổ nên ngại nói không?”
Cảnh Ngọc Ninh sững người, trong lòng vốn đang có chút phiền muộn, lập tức bị câu nói của anh thổi sạch.
“Anh mới xấu hổ ấy!”
Người đàn ông không khỏi cười khẽ.
“Thật ra dù em có nói thì tôi cũng sẽ không ghét bỏ em.”
Cảnh Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn anh sau đó lại rụt về: “Như vậy em cũng không nói.”
Lục Trình Niên thấy thế cũng không ép buộc cô.
Gió trên núi rất lạnh, anh ôm cô, hai người lẳng lặng dựa vào nhau cũng xua đi rất nhiều lạnh giá.
Ngón tay người đàn ông vô thức quấn lấy một lọn tóc của cô, anh nhỏ giọng nói: “Nếu mệt thì em cứ chợp mắt một lúc đi, khi nào có sao băng tôi sẽ gọi em.”

-------------------