$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 166

CHƯƠNG 166: BÊN NHAU HẠNH PHÚC ĐẾN GIÀ
Lục Trình Niên hờ hững liếc nhìn cô.
Cảnh Ngọc Ninh tiếp tục trêu anh: “Em nói anh nghe, mấy ngày nay anh phải theo sát em không rời một bước, đừng để bị sói bắt mất, đi theo em thì em còn có thể bảo vệ anh, haha.”
Cô nói xong thì bật cười thật lớn còn Lục Trình Niên thì hơi khựng lại.
Anh hơi bất đắc dĩ, ai có thể ngờ rằng đường đường là tổng giám đốc Tập đoàn Lục Thị lại có ngày bị người khác trêu chọc thế này.
Thế mà anh lại không đáp trả được câu nào.
Cuối cùng anh chỉ đành búng trán cô một cái: “Em đó! Đúng là không làm gì được em mà. Được rồi, mau đi thôi! Ăn cơm xong chúng ta còn lên núi Antus nữa.”
Hai người cùng nhau bước nhanh về hướng trang viên.
Buổi trưa, Lục Trình Niên nấu ăn trong bếp, Cảnh Ngọc Ninh rất tự giác đi tới giúp anh rửa rau, rửa bát… hai người thật sự giống một đôi vợ chồng trẻ.
Rửa rau xong Cảnh Ngọc Ninh nhàn rỗi không có việc gì làm, cô bèn dời một cái ghế đẩu nhỏ ngồi ở cửa bếp nhìn anh nấu ăn.
Cô phát hiện đàn ông đẹp trai dù có thế nào đi chăng nữa, ngay cả khi đầu bù tóc rối, đeo tạp dề cũng có khí khái hào hùng từ trong ra ngoài.
Tư thế điềm tĩnh, động tác thuần thục, cái muỗng trong tay anh không phải muỗng nữa mà là cây gậy hàng long phục hổ.
Nồi cũng không phải nổi, nó là lá bùa hộ mệnh cho binh lính, tay năm tay mười, điều binh khiển tướng, khí phách hăng hái, thiên hạ vô song.
Trên môi cô nở một nụ cười, khi đang đắm chìm trong mộng tưởng người đàn ông bễ nghễ thiên hạ thì bỗng nhiên vang lên một tiếng “tách”.
Cảnh Ngọc Ninh giật nảy mình, cô bật dậy khỏi ghế đẩu thì trông thấy Lục Trình Niên tay chân luống cuống đậy nắp nồi lại, thịt bên trong bắn lên tung toé.
Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh thật sâu, thấy trên mặt anh lướt qua một tia thở phào nhẹ nhõm.
Được rồi!
Là cô suy nghĩ quá nhiều, thật ra Lục Trình Niên cũng không hay nấu nướng, nhưng anh vẫn cố gắng dựa vào kiến thức cuộc sống vững vàng và khả năng tư duy logic của mình để cho đồ vào nấu mà thôi.
Nấu ăn xong, mặc dù hình thức thật sự thảm thương nhưng mùi vị vẫn có thể ăn được. Hai người ăn cơm xong thì thu dọn hành lý, bắt đầu đi về hướng núi thần Antus.
Núi Antus cách trang viên nơi họ ở một tiếng đi xe, hai người bắt taxi gần đó, một tiếng sau thì đến chân núi.
Quả nhiên đã có rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới tụ tập ở đó, Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên cùng nhau đi lên núi.
Bây giờ đã là buổi chiều, mặt trời rạng rỡ, nơi này cách biển không xa lắm, gió biển thổi ngang qua đồng bằng rất dễ chịu.
Khi hai người leo đến lưng chừng núi đã là bốn giờ chiều, Lục Trình Niên tập thể dục nhiều năm nên vẫn ổn nhưng Cảnh Ngọc Ninh thì đã mệt đến mức thở không ra hơi.
“Em còn leo được không?” Lục Trình Niên đỡ cô sau đó lấy chai nước trong balo ra đưa cho cô.
Cảnh Ngọc Ninh uống vài ngụm rồi gật đầu: “Vẫn được.”
Cô nhất định phải leo lên, kiên quyết không được bỏ cuộc giữa chừng để mọi người cười chê.
Cảnh Ngọc Ninh cố gắng leo tiếp, Lục Trình Niên đi phía sau cô, thứ nhất là để bảo vệ cô, thứ hai là anh không muốn để cô nhìn thấy sự chế nhạo trong mắt mình.
“Này, bên kia có gì đó?”
Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên đứng thẳng người, chỉ vào cây đại thụ được quấn đầy dây đỏ cách đó không xa.
Đã có rất nhiều du khách đi về phái đó, Lục Trình Niên dừng lại nhìn quanh một lúc rồi nói: “Không biết nữa, hình như có ai đang ngồi thiền ở đó.”
Cảnh Ngọc Ninh lập tức có hứng thú: “Đi, chúng ta qua đó xem xem.”
Hai người đi tới mới phát hiện thì ra ở đó có một cái ao trời nhỏ.
Phía sau ao trời có một cây đa lớn treo đầy thẻ gỗ màu đỏ, phía trước là một vị sa di trẻ chừng hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo cà sa vô cùng cũ nát, đang ngồi xếp bằng tụng Kinh tĩnh toạ.
Cảnh Ngọc Ninh không biết điều này có nghĩa là gì bèn hỏi nhỏ Lục Trình Niên: “Người ta đang làm gì vậy?”
“Tu hành.” Lục Trình Niên thấp giọng đáp.
“Tu hành?” Cảnh Ngọc Ninh hơi ngạc nhiên, Lục Trình Niên thấy cô không hiểu thì tiếp tục giải thích.
“Họ là những nhà sư tu khổ hạnh, văn hoá Phật giáo ở đây rất phát triển, nhưng khác với Phật giáo Đại thừa ở Trung Quốc, văn hoá Phật giáo ở đây thiên về Phật giáo Tiểu thừa, tu thân sửa mình. Có rất nhiều nhà sư xuất gia từ nhỏ, một lòng thành kính với Phật, dùng đôi chân mình đi khắp những dòng sông lớn của đất mẹ, dù mùa đông lạnh giá hay mùa hè nắng nóng, quyết không dừng lại, miệt mài tu tập, mong sớm được siêu thoát.”
Cảnh Ngọc Ninh sững sờ một hồi mới hiểu ra.
Cô lại hỏi anh: “Vậy những tấm thẻ gỗ màu đỏ này thì sao?”
Lục Trình Niên khẽ cau mày: “Không biết, chắc là người dân thấy có nhà sư ở đây nên muốn cầu bình an. Em thấy khoảng đất dưới chỗ ngồi của vị sa di kia không? Xung quanh đều khô ráo, chỉ có chỗ người ấy là hơi ẩm, còn lõm vào không ít, chắc là đã ngồi tĩnh toạ ở đây vài ngày rồi.”
“Vài ngày? Người ấy không ăn, không ngủ sao?”
Lục Trình Niên lắc đầu: “Tôi cũng chỉ biết một chút về vấn đề này thôi, không biết nhiều lắm.”
Cảnh Ngọc Ninh lập tức cười nịnh nọt: “Sơ sơ cũng là biết hơn em nhiều rồi, cho anh một like.”
Lục Trình Niên thấy vẻ nịnh hót của cô thì không khỏi lắc đầu bất dắc dĩ, hai người tiếp tục lên núi.
Cả hai đi đến khi trời tối hẳn mới leo được đến đỉnh núi.




Cảnh Ngọc Ninh đã mệt đến mức không muốn động một ngón tay, Lục Trình Niên kéo cô đến một nhà hàng trên đỉnh núi ăn cơm, ăn xong cô mới lấy lại được chút sức lực.
“Cô gái, chàng trai, hai cháu có muốn làm một ổ khoá đồng tâm không? Ra ngoài kia làm một cái đi!”
Lúc này một bà lão tóc bạc phơ đi tới, trên người treo rất nhiều ổ khoá với nhiều kích cỡ khác nhau, đi tới chào hàng họ.
Cảnh Ngọc Ninh tò mò hỏi: “Khoá đồng tâm? Là gì vậy ạ?”
“Viết tên hai cháu lại rồi treo lên cầu nhân duyên ngoài kia là sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến già, mãi mãi không bao giờ chia lìa.”
Mắt Cảnh Ngọc Ninh hơi sáng lên.
Cô quay đầu hỏi Lục Trình Niên: “Chúng ta làm một cái nhé?”
Lục Trình Niên gật đầu, Cảnh Ngọc Ninh lấy một ổ khoá từ trên người bà lão rồi hỏi: “Bao nhiêu tiền ạ?”
“Sáu mươi nghìn.”
Lục Trình Niên rút tờ năm trăm ra, ra hiệu cho bà không cần trả lại.
Bà lão lập tức mừng rỡ mà biết ơn, tặng kèm cho họ một ổ khoá nhỏ nữa, nói rằng đây là khoá trăm con ngàn cháu, treo nó lên cầu nhân duyên thì sẽ con cháu đầy đàn.
Hai người rất biết ơn mà nhận lấy, trả tiền xong thì cùng nhau bước đến cây cầu nhân duyên mà bà lão nói.
Đi khoảng nửa cây số, cuối cùng cũng nhìn thấy cây cầu vắt ngang qua con thác đã khô cạn.
Cây cầu chắc đã có tuổi, bên trên treo đầy những ổ khoá đồng tâm với nhiều kích cỡ khác nhau, Cảnh Ngọc Ninh chạy nhanh đến đó, thấy ổ khoá nào cũng đều có tên, còn có cả những lời yêu thương.
“Thì ra còn có trò này nữa, thật là mới mẻ!”
Lục Trình Niên hơi cong khoé môi, anh bước tới hỏi cô: “Em muốn treo ở đâu?”
Cảnh Ngọc Ninh chỉ vào một chỗ: “Chỗ này đi! Chỗ này không dễ bị đụng vào, có thể giữ được lâu.”
Lục Trình Niên thấy thế thì lấy bút trong túi ra, viết tên hai người lên mặt khoá.

-------------------