$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 165

CHƯƠNG 165: CHỈ VÌ CÓ NGƯỜI YÊU
Nói xong cô lấy mặt nạ khỉ đeo lên, quay lại làm mặt quỷ với anh.
Lời nói của Cảnh Ngọc Ninh khiến lòng Lục Trình Niên thoáng ấm lên, anh trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Em nói đúng, mua một lời chúc phúc cũng được.”
Cảnh Ngọc Ninh tháo mặt nạ xuống rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, cô véo má anh: “Như vậy mới đúng chứ!”
Mặt Lục Trình Niên cứng đờ.
Lần đầu tiên trong đời có người véo má anh, anh có một cảm giác rất kỳ lạ.
Cảnh Ngọc Ninh lại không nhận ra điều đó, cô bỏ mặt nạ khỉ xuống rồi nhặt mặt nạ Trư Bát Giới lên đeo vào.
Cô quay đầu lại nhìn Lục Trình Niên: “Tiên nữ, lão Trư có đẹp trai không?”
Lục Trình Niên bị cô chọc cho buồn cười, anh nghiêm mặt: “Xấu!”
“Tiên nữ, về Cao Lão Trang với lão Trư đi!” Cảnh Ngọc Ninh tiến lên cầm lấy tay anh.
Lục Trình Niên gõ lên đầu cô rồi dạy bảo: “Gọi ai là tiên nữ hả?”
“Anh đó, anh tự soi gương xem mình có giống tiên nữ không?”
“Đó là từ dùng để hình dung phụ nữ!”
“Trên đời có được mấy cô gái đẹp như anh.”
Lục Trình Niên: “…”
Anh không biết mình nên buồn hay nên vui, khen một người đàn ông đẹp hơn phụ nữ, có được coi là lời khen không?
Cảnh Ngọc Ninh tháo mặt nạ ra, đưa cho chủ quầy hàng: “Cái này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua.”
“Em mua cái này làm gì?”
“Để chơi đó.”
Cảnh Ngọc Ninh cười với anh rồi trả tiền, nhận túi từ chủ quầy hàng rồi lại lấy mặt nạ ra đeo, chơi quên cả trời đất.
Lục Trình Niên theo sau cô, cảm thấy cô của bây giờ vui vẻ sống động hơn bao giờ hết, vui vẻ hơn lúc ở Nam Thành rất nhiều.
Trước kia có món đồ nào tốt anh đều chuẩn bị cho cô, phụ nữ đều thích trang sức, mỹ phẩm, quần áo, túi xách, tất cả đều do nhà thiết kế quốc tế đặt làm riêng, thế nhưng cô chưa bao giờ cười vui vẻ thế này.
Ấy vậy mà vừa nãy cô chỉ mua hai chiếc nhẫn bạc gia công thô ráp, rẻ tiền từ sạp hàng nhỏ thôi đã như có được báu vật.
Anh cảm thấy người phụ nữ này còn dễ thương hơn anh nghĩ, khiến anh không kìm được muốn nâng niu như bảo bối.
Không vì quần áo lụa là, chỉ vì có người yêu.
Hai người dạo chơi ở chợ đêm rất lâu, đến khi Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy hơi mệt thì hai người mới về nhà.
Nhiệt độ ở thị trấn nhỏ này có sự chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, lúc về Cảnh Ngọc Ninh thấy hơi lạnh.
Lục Trình Niên cởi áo ra khoác lên vai cô, khi đi qua nhà hàng lúc chiều, hai người đều thấy hơi đói nên định vào ăn khuya rồi mới về nhà.
Không ngờ vừa đi đến cửa đã thấy vợ chồng chủ quán đang dọn dẹp bàn ghế, có vẻ như sắp đóng cửa.
“Hai đứa đi mua sắm về rồi à?”
Tâm Lan đặt cây chổi trong tay xuống, đi về phía họ.
Cảnh Ngọc Ninh có chút xấu hổ, gật đầu: “Vâng, anh chị định đóng cửa ạ?”
“Ừ, gần mười một giờ rồi, anh chị đang định tan làm, hai em muốn ăn tối à?”
Cảnh Ngọc Ninh lại gật đầu.
“Ồ, hết cách rồi, thức ăn đều đã hết, sáng mai anh chị mới đi mua, bây giờ chị còn ít bánh mỳ và sữa chua, mới mua chiều nay thôi, hai em cầm lấy đi ăn nhé!”
Nói xong Tâm Lan quay người đi lấy bánh mỳ và sữa chua từ trong tủ lạnh, Cảnh Ngọc Ninh thấy thế thì vội xua tay.
“Không cần, không cần, anh chị mở cửa làm ăn, sao em có thể cứ thế nhận đồ của anh chị chứ?”
Lục Trình Niên thấy vậy thì rút ra ba tờ tiền, chuẩn bị đưa cho chị ấy.
Tâm Lan thấy thế thì hơi giận.
“Hai đứa làm gì vậy? Mấy lát bánh mỳ và một hộp sữa chua thôi, chúng ta gặp nhau ở nơi đất khách quê người thế này đều là do duyên số, lẽ nào chị không mời nổi chút đồ ăn này sao?”
Cảnh Ngọc Ninh đỏ mặt, càng cảm thấy xấu hổ hơn, nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của người khác.
“Chúng em không có ý đó.”
“Có ý gì cũng được, cầm lấy đi! Chị nói hai đứa nghe, bây giờ hai đứa đi về phía đó không có cửa hàng cũng không có quán ăn, nếu không cầm lấy thì tối nay không mua được gì ăn đâu.”
Cảnh Ngọc Ninh lầm bầm: “Vậy ạ!”
“Ừ! Khuya quá rồi, tốt nhất hai em đừng ra ngoài nữa, nơi du lịch nhiều người, quá mười hai giờ, trời trở lạnh, mọi người đều về nhà, ở ngoài cũng không có gì chơi lại nguy hiểm.”
Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Vâng, vậy cảm ơn chị nha.”
“Đừng khách sáo, đừng khách sáo.”
Lục Trình Niên chỉ đành cất tiền đi.
Bà chủ rất hiếu khách tiễn họ ra ngoài, Cảnh Ngọc Ninh cầm sữa chua và bánh mỳ, cảm thấy đối phương thực sự tốt bụng lại nhiệt tình, giống như một người chị lớn nên hơi cảm động.
Trên đường về, cô không khỏi thở dài: “Trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt, không ngờ lại gặp được một cặp vợ chồng tốt bụng như vậy ở đây.”
Lục Trình Niên dịu dàng nhìn cô: “Chỉ mấy lát bánh mỳ và một hộp sữa chua đã mua chuộc được em rồi à?”
Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh như nhìn một con sói mắt trắng: “Anh đang nói gì vậy? Đây là chuyện mấy lát bánh mỳ và một hộp sữa sao? Đây là tình đồng hương bền chặt ở nơi xa lạ, anh hiểu không?”
“Ừ, tôi hiểu, đồng bào ở nơi đất khách quê người cho em vài lát bánh mỳ và một hộp sữa chua, vậy em nói xem, tôi cho em bao nhiêu bánh mỳ, bao nhiêu sữa chua rồi, sao không thấy em biết ơn tôi?”
Cảnh Ngọc Ninh nghẹn lời.
Một lúc sau cô mới lầm bầm: “Ai bảo anh tư bản thế!”
Lục Trình Niên không nghe rõ vì thế anh nâng cao giọng “hử” một tiếng.




Cảnh Ngọc Ninh không dám đắc tội người đàn ông nhỏ nhen này, chỉ có thể cười híp mắt nịnh nọt: “Cảm ơn anh, em cực kỳ biết ơn anh, cực kỳ biết ơn anh.”
Lục Trình Niên khẽ cau mày.
Rõ ràng cô gái này đang nịnh nọt nhưng sao anh càng nghe lời này càng cảm thấy có gì đó không đúng?
Đương nhiên Cảnh Ngọc Ninh sẽ không ngốc đến mức giải thích cho anh, tranh thủ lúc anh chưa phản ứng lại thì ôm bánh mỳ chạy nhanh về phía trước.
Một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên hỏi thăm chợ gần đó rồi tới đó mua thức ăn.
Dù sao đến thị trấn nhỏ ở nông thôn để trải nghiệm cuộc sống của những người bình thường nên theo yêu cầu của Cảnh Ngọc Ninh, việc mua thức ăn và tự nấu là điều không thể thiếu.
Mặc dù cô không biết nấu ăn lắm nhưng từ khi được thấy tay nghề của Lục Trình Niên thì cô rất yên tâm giao nhiệm vụ quan trọng này cho anh.
Lục Trình Niên cũng không phản đối, thay quần áo xong thì cùng cô ra ngoài, hai người đến chợ thực phẩm nhỏ gần đó.
Cảnh Ngọc Ninh không biết nấu ăn nên cũng không biết mua thức ăn.
Lục Trình Niên biết nhưng anh quá cao ngạo, lạnh lùng nên sẽ không lựa chọn, cũng không mặc cả, nhìn trúng món nào thì dù đắt cũng mua, không nhìn trúng thì dù rẻ hơn cũng không mua.
Kiên quyết, dứt khoát khiến mấy thím đi chợ mua hàng đều phải ngó nhìn.
Trai xinh gái đẹp cùng nhau đi chợ vốn đã rất thu hút ánh nhìn.
Mặc dù thường xuyên có khách du lịch ở thị trấn đến đây mua thức ăn, hưởng thụ cuộc sống nông thôn nhưng họ chưa thấy đôi nào có vẻ bề ngoài đẹp như vậy nên hai người lập tức trở thành đề tài để mọi người nói chuyện.
Đi mua sắm hơn nửa giờ hai người mới mua xong nguyên liệu để buổi trưa nấu ăn.
Trên đường trở về, Cảnh Ngọc Ninh trêu ghẹo: “Anh có thấy ánh mắt của mấy bà cô vừa nãy không? Giống như sói vậy đó, chỉ ước có thể ăn thịt em.”

-------------------