$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 139

CHƯƠNG 139: ĐÚNG LÀ CÓ DUYÊN

Sau khi dặn dò xong, bởi vì trong lúc nhất thời sẽ không có kết quả gì, chờ đợi trước cửa mãi cũng chẳng có lợi ích gì.

Thế là Cảnh Ngọc Ninh bèn đưa An An đến phòng nghỉ ngơi ở phía sau sân khấu.

Vừa đúng lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Lâm Thiên bước xuống sân khấu, sau khi thay đồ xong còn hai phút để nghỉ ngơi, anh ta cầm lấy chai nước lên uống.

Thấy cô ôm đứa bé gái sang đây, cô bé còn luôn miệng gọi mẹ ơi, gọi đến là ngọt ngào, mắt muốn lọt ra khỏi tròng.

“Thế, Cảnh Ngọc Ninh, em đừng nói với tôi đây là con của em nhé? Tôi chỉ nghe nói em đã kết hôn, từ bao giờ có con lớn như thế đấy?”

Cảnh Ngọc Ninh trừng mắt nhìn anh: “Anh không lên tiếng thì chẳng ai bảo anh câm đâu.”

“Haiz, không phải thế, rốt cuộc thì em lấy cục bột này ở đâu ra đó?”

Cảnh Ngọc Ninh đặt ‘cục bột’ mà anh ta nói lên ghế, rồi lại nhờ người đi mua đồ uống mà cô bé thích nhất, đến bây giờ mới giải thích: “Là một đứa trẻ rất có duyên phận với tôi, đã gặp con bé hai lần rồi, hai lần đều đi lạc gia đình, nếu như đã gặp thì cũng không thể để con bé ở bên ngoài một mình được đâu nhỉ? Tôi đã nhờ người tìm người nhà của cô bé này rồi, ôm qua đây ngồi một lát mà thôi.”

Đến bây giờ Lâm Thiên mới bừng tỉnh.

Rồi lại tò mò: “Nhưng sao cô bé lại gọi em là mẹ?”

Không nhắc thì còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện này là Cảnh Ngọc Ninh lại thấy hơi đau đầu.

Có quỷ mới biết vì sao cô bé này lại gọi cô như thế từ cái nhìn đầu tiên, còn gọi mãi đến tận bây giờ!

Cô bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt An An một cách nghiêm túc.

“An An, sau này chúng ta đổi cách xưng hô được không?”

An An chơm chớp đôi mắt to tròng long lanh của mình, cô bé ngạc nhiên: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì cô không phải là mẹ của con, con gọi cô như thế thì mẹ thật sự của con sẽ buồn lắm! Con cũng không muốn mẹ mình buồn đâu đúng không?”

An An mím môi.

“Nhưng con đâu có mẹ thật sự!”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Lâm Thiên ở bên cạnh cô cũng sững sờ.

Chẳng ai ngờ rằng một cục bột đáng yêu như thế này lại không có mẹ.

Cảnh Ngọc Ninh chỉ cảm thấy dường như một nơi nào đó trong trái tim cô bị bóp thật mạnh, đau vô cùng.

Cô vội vàng ôm chặt cô bé chực khóc đến nơi ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô bé rồi nói: “An An ngoan, An An đừng khóc, cô sai rồi, sau này An An muốn gọi sao cũng được.”

An An sụt sịt vài tiếng rồi giơ bàn tay bé nhỏ mũm mĩm lên lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, nhìn Cảnh Ngọc Ninh với vẻ tủi thân.

“Thế thì sau này con không gọi mẹ nữa mà gọi dì, có được không?”

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng gật đầu.

“Có thể, đương nhiên là có thể.”

Lâm Thiên cười cười rồi nói: “Cô bé này đáng yêu thật, thật ra nếu như không biết quan hệ giữa hai người mà chỉ nhìn ngoại hình thôi, con bé có đôi ba nét giống em đó, hay là em nhận con bé làm con nuôi đi, dù gì con bé cũng thích em.”

Cảnh Ngọc Ninh quay đầu trừng mắt nhìn anh ta.

“Đừng có nói bừa!”

Mặc dù cô cũng thích An An nhưng dù gì cũng không thân thiết vì với người nhà của cô bé, chuyện này cần phải có sự tình nguyện từ hai phía, nhất là ba mẹ đồng ý mới được.

Lâm Thiên cười cười, anh ta không nói gì mà khom lưng đùa giỡn với An An.

“Bé cưng, em có biết anh là ai không?”

An An nghiêng đầu nhìn Lâm Thiên, cô bé chớp chớp mắt.

“Em đã từng gặp anh, anh là anh Lâm Thiên.”

Lâm Thiên lập tức cười rộ lên.

“Ừm, đúng thế, anh là anh Lâm Thiên, ha ha, miệng của bé cưng ngọt thật.”

Rồi anh ta dùng cánh tay huých vào người Cảnh Ngọc Ninh: “Có nghe thấy chưa? Người ta gọi em là dì nhưng lại gọi tôi là anh, ha, tôi nói này Ngọc Ninh, em về nước hai năm cũng nên chăm sóc cơ thể đi, không thể để cho người khác hiểu lầm được!”

Cảnh Ngọc Ninh nhéo mạnh vào eo của anh ta.

“Lâm Thiên, anh ngứa da rồi hả?”

Lâm Thiên la oai oái rồi bỏ trốn, anh ta cười ha hả: “Đừng giận mà, nói đùa thôi, em đẹp lắm, trong lòng tôi không ai đẹp bằng em đâu!”

Cảnh Ngọc Ninh cắn răng: “Anh cũng đừng có đắc ý! Dù gì tôi cũng không có đứa cháu nào lớn tuổi như anh đâu!”

Cô vừa nói dứt lời, Lâm Thiên đã sững sờ.

Cho đến khi thợ trang điểm ở bên cạnh phì cười, anh ta mới sực nhận ra ý của Cảnh Ngọc Ninh là gì.

An An gọi Cảnh Ngọc Ninh là dì, gọi anh ta là anh, nói cách khác chẳng phải vai vế của anh ta thấp hơn Cảnh Ngọc Ninh sao? Thế Cảnh Ngọc Ninh nói anh ta là cháu cũng chẳng có gì sai!

Ý thức được điều này, Lâm Thiên sầm mặt xuống.

“An An bé bỏng, sau này phải gọi chú bằng chú, chú Lâm Thiên, biết chưa?”

An An cười híp cả mắt: “Anh Lâm Thiên là idol mà, idol sợ già nhất, nếu như gọi bằng chú thì chẳng phải có ý là đã già sao? Bởi thế gọi là chú thì chẳng phải có nghĩa là đã già rồi sao? Bởi thế sẽ không gọi như thế đâu.”

Lâm Thiên: “…”

Tức!

Con nhóc này biết nhiều thật?

Cuối cùng, anh ta cũng chẳng còn cách nào để nói gì nữa, chỉ có thể siết nắm tay, cắn răng mà nói: “Ai nói tôi là idol thế, rõ ràng tôi là phái thực lực! Có nhìn thấy chưa? Phái thực lực!”

Vào lúc này,

“Anh Thiên, hết thời gian nghỉ rồi, người hâm mộ đang giục anh đó, anh mau lên sân khấu đi!”

Lâm Thiên hừ một tiếng, anh ta sải chân ngông nghênh bước ra ngoài.

Chừng nửa tiếng sau, lễ tân gọi điện cho cô, nói là có một cụ nhờ bọn họ tìm con nít, bọn họ hỏi thăm thử, chắc hẳn chính là bà cố mà An An nói.

Thế là Cảnh Ngọc Ninh ôm An An ra quầy lễ tân, quả nhiên nhìn thấy một bà cụ tóc bạc đứng ở đó, trông có vẻ rất lo lắng.

Tuổi tác của bà cụ ấy đã cao, chắc cũng đã sáu, bảy mươi tuổi rồi, chỉ có điều chăm sóc tốt nên nhìn vẫn có vẻ khỏe mạnh.

Nhưng dù là như thế, lúc đối diện với người phụ nữ này, Cảnh Ngọc Ninh cũng không nỡ chỉ trích, dù gì muốn trách cũng chỉ có thể trách ba của cô bé, sao mà lại vô trách nhiệm đến mức để cho người già và con nít cùng nhau ra ngoài, cô không hề trách bà ấy.


Cô đặt An An xuống đất, cô bé nhiệt tình chạy về phía bà cụ.

“Bà cố!”

“Ôi.”

Bà cụ vui vẻ ôm chầm cô bé vào lòng rồi mới đứng dậy nhìn Cảnh Ngọc Ninh, gương mặt có vẻ rất mừng rỡ.

“Lại là cháu tìm thấy An An, xem ra chúng ta có duyên với nhau lắm!”

Cảnh Ngọc Ninh cười gượng: “Không có gì đâu ạ, chuyện dễ như bỡn ấy à.”

“Ôi, đối với cháu chỉ là chuyện dễ như bỡn nhưng với bà, cháu đã giúp cho bà một việc lớn rồi đó! Bà cũng không có gì để cảm ơn cháu, hay là thế này đi, lát nữa cháu có rảnh không, bà mời cháu ăn cơm được chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh từ chối trong vô thức: “Không cần đâu, chiều này cháu còn việc…”

“Dì Ngọc Ninh, dì đi ăn cơm với bà cháu cháu đi, cháu muốn cùng ăn cơm với dì…”

Cô vẫn còn chưa nói dứt lời đã bị bàn tay mũm mĩm giữ chặt lấy.

Cô bé kéo tay Cảnh Ngọc Ninh, nhẹ nhàng lắc lư, ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt to tròn long lanh, trông có vẻ rất đáng thương, chẳng ai từ chổi nổi.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !