$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 132

CHƯƠNG 132: CẢNH NGỌC NINH BỊ BỆNH

Thím Lưu dừng lại, sau lưng bọn họ âm thầm nghiến răng mắng một câu, bản thân đúng là không biết điều, sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào đúng lúc này.

Biết chỉ có cậu chủ và mợ chủ ở trong phòng, một đôi tuấn nam, mỹ nữ nửa đêm ở trong phòng cùng với nhau, chắc chắn sẽ làm những chuyện xấu hổ, bà chạy đến đưa bữa khuya làm gì chứ?

Bữa khuya có ngon bằng mợ chủ không?

Thím Lưu đỏ mặt, ngượng ngùng quay người đi vào.

"Cậu chủ, mợ chủ, tôi mang bữa khuya đến cho hai người."

Bà nở nụ cười ngượng gạo, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Cảnh Ngọc Ninh đang bị Lục Trình Niên đè ngồi trên chân mình, chỉ thấy cô đưa tay lên che mặt, cả người quay lưng về phía bà, đầu vùi trong lòng người đàn ông, dáng vẻ vô cùng xấu hổ.

Nụ cười trên khuôn mặt bà càng sâu, ánh mắt vui mừng, yên tâm, đặt khay thức ăn trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh

Lục Trình Niên không nói gì, chỉ căn dặn: "Sau này lúc tôi và mợ chủ ở trong phòng không được tùy tiện đi vào."

"Vâng, vâng! Tôi hiểu rồi."

"Ừ, đi xuống đi."

"Vâng."

Thím Lưu quay người đi ra ngoài, bóng lưng kia, bước chân kia vô cùng vui vẻ, nếu không biết nội tình, còn cho là bà trúng 15 tỷ vậy

Thậm chí lúc rời khỏi phòng còn có lòng giúp bọn họ đóng cửa lại.

Lục Trình Niên thu lại ánh mắt, nhìn người phụ nữ ở trong lòng.

đôi môi mỏng gợi cảm cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười

" Còn trốn cái gì? Người ta đi rồi."

Cảnh Ngọc Ninh.....thấy thím Lưu thật sự đã rời đi, ngay cả cửa cũng đã đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên.

"Đều tại anh!"

Cô nắm tay lại đấm lên vai người đàn ông, vừa xấu hổ, vừa tức giận.

Lục Trình Niên cười thành tiếng: "Ừ, đều tại anh."

Dáng vẻ cưng chiều mà vui vẻ của anh ngược lại khiến Cảnh Ngọc Ninh có chút tức giận, dù sao cũng không giải tỏa được.

Chỉ có thể lườm anh.

Tối nay Lục Trình Niên chiếm được tiện nghi, tâm trạng rất tốt, cũng không muốn trêu trọc cô nữa, ngộ nhỡ trêu đến mức cô thật sự tức giận .

Vì vậy xoa hai má mềm mại của cô, hỏi: "Có đói không?"

Đừng nói, mặc dù tối nay Cảnh Ngọc Ninh đã ăn cơm, nhưng vì quá bận, nên chỉ ăn qua loa mấy miếng, lúc này thật sự rất đói.

Nhưng nghĩ đến lúc nãy mình vẫn còn tức giận với anh, còn vẫn chưa tính sổ với anh chuyện hôn trộm lúc nãy

Lúc này nếu như ăn đồ ăn của anh, vậy thì không phải rất xấu hổ sao.

Dường như người đàn ông nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, ý cười trong mắt càng sâu, vui vẻ cong khóe miệng.

"Anh đói rồi, ăn cùng anh được không?"

Cảnh Ngọc Ninh chột dạ, đôi mắt đảo xung quanh, cuối cùng vẫn hạ giọng trả lời: "Được, thấy anh muốn em ăn cùng anh, em sẽ ăn cùng anh vậy!"

Lục Trình Niên cười, cũng không tính toán, buông cô ra, nắm tay cô đi qua bên kia.

Trên bàn có hai bát cháo hải sản, màu sắc, hương thơm và mùi vị vô cùng hoàn hảo.

lúc đầu Cảnh Ngọc Ninh cũng chỉ cảm thấy có chút đói, nhưng bây giờ ngửi thấy cháo thơm như vậy, bụng đột nhiên đói đến mức kêu lên tiếng ọc ọc.

Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên thay đổi.

Biểu cảm của cô cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn Lục Trình Niên, ngượng ngùng cười.

"Cái kia....anh nghe nhầm rồi, bên ngoài có côn trùng kêu!"

Lục Trình Niên giữ kín như bưng gật đầu: "Ừ, là côn trùng kêu."

Nhưng đáy mắt không giấu được sự cười nhạo, rõ ràng đang nói với cô, anh sớm nghe ra chính là bụng của cô kêu.

Cảnh Ngọc Ninh xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường.

May là chỉ cần mặt dày không nhìn biểu cảm trên mặt của anh, người đàn ông này cũng sẽ không vạch trần, hai người yên lặng ăn bữa khuya, Cảnh Ngọc Ninh vô cùng hài lòng.

Cô chủ động thu dọn bát đĩa đem xuống, lúc quay lại Lục Trình Niên đã đi vào trong phòng tắm để tắm rửa.

Cảnh Ngọc Ninh cầm một quyển tạp trí thời trang, dựa vào đầu giường lật xem, tạp chí là số mới nhất của kỳ này, bên trên có những thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Amy mà cô thích nhất.

Dù sao cũng là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, lại là siêu mẫu quốc tế, độ dài đương nhiên là rất lớn.

Cảnh Ngọc Ninh lật xem mấy trang, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Chỉ thấy hình ảnh trên tạp chí lại là ảnh của Quan Thu Hà.

Quan Thu Hà, nữ thần trong giới giải trí, học lực cao, giá trị nhan sắc cao, xuất thân cao.

Là con gái duy nhất của nhà họ Quan, một trong những bốn gia tộc lớn ở kinh đô, cô ta có lợi thế riêng, rõ ràng tốt nghiệp một trường danh giá ở nước ngoài, trên tay có mấy tấm bằng, lại đam mê với diễn xuất, một mực muốn trở thành một diễn viên.

Cho dù bị hạn chế về tuổi tác, kỹ năng diễn xuất không phải là đỉnh cao, nhưng trong số các nữ diễn viên cùng tuổi, cô ta cũng được xem như là nổi bật.

Ít nhất cũng đã từng diễn mấy tác phẩm nổi tiếng, tác phẩm văn nghệ năm ngoái cũng giành được giải thưởng quốc tế.

Đáng khen hơn là cô ấy vốn đã nổi tiếng lại thường rất thân thiện và kín tiếng, 7 năm ra mắt chưa bao giờ bị đồn thổi và không có điểm đen để mọi người phàn nàn.

Đây là một sự hoàn hảo.

Cảnh Ngọc Ninh nhớ đến những lời lúc trước mà Lục Trình Niên đã nói, rất khó tin cô ta chỉ là con gái nuôi của nhà họ Quan.

Cô không biết quá nhiều về nhà họ Quan, nhưng cũng biết, tình cảm vợ chồng nhà họ Quan rất tốt, là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thời đại này, bà Quan thường tham dự nhiều sự kiện cộng đồng khác nhau, trước đây Cảnh Ngọc Ninh cũng thỉnh thoảng nhìn thấy bà ở trên ti vi

Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khí chất và dịu dàng.

Mặc dù trên khuôn mặt vẫn có sự sương gió của năm tháng, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của bà, ngược lại còn làm tăng lên sự quyến rũ của bà ta.

Người như vậy, con cái sinh ra chắc chắn rất ưu tú!

Nhưng lại nhớ đến sự hiểu nhầm lúc trước, Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười.

Không phải là hoàn toàn không có khúc mắc, chỉ là đã lựa chọn tin tưởng anh, thì không còn lý do gì để suy nghĩ lung lung.

Nghĩ như vậy, cô đặt quyển tạp chí sang bên cạnh, không xem nữa.

Mấy ngày sau.



Thành phố Nam Thành đón một trận tuyết nhỏ cuối thời điểm khai xuân.

tuyết rất nhỏ, vừa rơi trên đầu ngón tay đã lập tức biến thành nước, so sánh với trận tuyết lớn năm ngoái, quả thật ôn hòa hơn rất nhiều.

Nhưng chính vì như vậy, trong tiết trời đầu xuân vừa ấm vừa lạnh, rất dễ bị cảm.

Ví dụ như Cảnh Ngọc Ninh, chỉ vì trận tuyết đột ngột này mà đã bị bệnh.

"Cậu chủ, mợ chủ chỉ bị cảm thôi, không có gì nghiêm trọng, ngài không cần quá lo lắng."

Nhìn Lục Trình Niên từ sáng đến giờ khuôn mặt vẫn luôn u ám, không lộ ra một chút ý cười, thím Lưu tốt bụng khuyên.

Lục Trình Niên liếc nhìn bà, vẻ mặt vẫn khó coi, đi thẳng đến trước mặt bác sĩ đang khám bệnh cho Cảnh Ngọc Ninh hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ vội vàng đứng dậy, cung kính trả lởi: "Chỉ bị nhiễm chút phong hàn, uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều một chút là được."

Lục Trình Niên nghe thấy vậy, sắc mặt mới dịu đi một chút.

Sau khi bác sĩ đi kê thuốc, Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh, không nhịn được cười nói: "Em đã nói không sao rồi, mà anh còn lo lắng, chỉ bị cảm một chút thôi, cái bộ dạng này của anh người ta còn cho rằng em bị làm sao!"

Lục Trình Niên trừng mắt với cô: "Em còn có mặt mũi để nói sao? Tối qua ai không nghe lời nửa đêm còn muốn ra ngoài hứng gió lạnh?"

Cảnh Ngọc Ninh cứng đờ, đột nhiên có chút chột dạ

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !